Brazil cần những 'thằng điên'

Thể thaoThứ Năm, 21/03/2013 08:37:00 +07:00

Lịch sử bóng đá Brazil tràn ngập những “thằng điên”. “Người ngoài hành tinh” Ronaldo có “điên” không?


Những ai theo dõi chuỗi bài lược dịch tự truyện “Tôi là Zlatan” của Ibrahimovic trên tuần báo Bóng đá & Cuộc sống chắc chắn sẽ nhớ cách anh tường thuật về quãng thời gian mâu thuẫn với Pep Guardiola ở Barca.


1.Ibra mâu thuẫn với Pep là chuyện ai cũng biết. Nhưng Ibra lý giải điều ấy từ góc nhìn của mình mới là chuyện thú vị: tiền đạo Thụy Điển nói rằng anh là một kẻ nổi loạn, một kẻ khùng điên, và nếu không được điên, không được phóng siêu xe hơn 300 km/h với cảnh sát hú còi đuổi theo, thì anh không chơi hay được.

Nếu một cầu thủ Bắc Âu có thể nghĩ như thế, thì chắc chắn những chàng trai Brazil, những người mà sự hoang dã đã đi vào sử sách, những người cần sự tự do tinh thần tối đa để sáng tạo trên sân, chắc chắn cũng cần sự “điên” ấy.

Bóng đá Brazil từng đầy ry những "thằng điên"

2. Lịch sử bóng đá Brazil tràn ngập những “thằng điên”. “Người ngoài hành tinh” Ronaldo có “điên” không? Anh gọi gái điếm về để rồi sáng hôm sau phát hiện chúng là… đàn ông. Ronaldinho từ thời mới nổi ở PSG đã thản nhiên dắt gái về khách sạn nơi CLB đóng quân, chửi HLV Tony Fernandes như hát hay. Romario lịch sự hơn một chút, biết trèo tường khách sạn đi chỗ khác chơi gái. Robinho mở những cuộc liên hoan vô tiền khoáng hậu…

Đội tuyển ấy, dường như đã sống và thi đấu theo tấm gương của huyền thoại Garrincha, người từng quan hệ với một con dê cái (theo nghĩa đen) và có thể làm một cô gái Thụy Điển có bầu sau một trận giao hữu.

Họ điên ngoài đời và điên cả trên sân. Hãy ngẫm kỹ lại về cú ngã huyền thoại của Rivaldo ở World Cup 2002, khi anh bị cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ sút bóng trúng chân nhưng lại ôm mặt lăn lộn: anh biết thừa camera sẽ chụp lại cảnh ấy. Sự trơ tráo tột cùng ấy là kết quả của một sự ngạo mạn tột cùng. Anh xếp mình cao hơn sự phán xét của đám đông.

Đến HLV gần nhất đưa Brazil đến một chức vô địch World Cup, cũng là một… gã điên. Chính là Felipe Scolari, người mới trở lại. Không cần suy nghĩ, ông già tuổi lục tuần đã lao ra đấm Dragutinovic của Serbia với cương vị HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Những thế hệ khùng điên ấy đã làm vẻ vang bóng đá Brazil. Bởi họ điên, nên họ sáng tạo, họ bùng nổ với một năng lượng không ai có thể ngăn cản nổi. Kaka có lẽ là ngoại lệ duy nhất.

Nhưng thời ấy đã qua. Những quy tắc chiến thuật mới khiến cho sức sáng tạo của Selecao thế hệ sau giảm đi đã đành. Nhưng việc thiếu đi những nhân tố nổi loạn cũng là một phần khiến Selecao suy yếu.

3. Vấn đề của Brazil bây giờ là họ “sạch” quá. Nghe thì có vẻ hơi khiên cưỡng khi liên hệ sự nổi loạn trong tính cách với thành tích thi đấu. Nhưng Zlatan nói thế. Và hãy xem ai là người chơi hay nhất của Selecao thế hệ này: đó là người nhiều scandal nhất, Neymar.

Suốt từ ngày xuất hiện trên cầu trường, không năm nào người ta không thấy những dòng tin về việc Neymar tổ chức tiệc với gái làng chơi. Theo lẽ thường, sự trác táng sẽ khiến cầu thủ tàn lụi tài năng. Nhưng với nhiều cầu thủ Brazil, thì kể cả có tàn lụi sớm hơn bình thường (như Adriano, Robinho hay Ronaldinho), họ cũng cứ phải… ăn chơi mới đá hay được.

Thiếu những nhân tố như Ronaldinho của quá khứ, thế giới mất đi chút màu sắc, báo chí mất đi ít việc làm, và Selecao mất đi bản ngã.

Tuần trước, khi BXH của FIFA được công bố, Brazil đã chỉ còn hơn đội tuyển Mali, chưa từng dự World Cup, có 6 bậc. Liệu có ai thèm những “thằng điên” ở xứ sở Samba bây giờ?


Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn