• Zalo

Ở nhà chăm con, Tết đến muốn biếu bố mẹ đẻ cũng phải xin phép chồng

Tâm sự Thứ Sáu, 10/01/2020 11:14:14 +07:00

(VTC News) - Tôi không làm ra tiền nhưng cũng chẳng lấy tiền của anh để biếu bố mẹ đẻ vậy mà anh còn đòi tôi phải xin phép, thử hỏi như thế có quá vô lý không!

Ngày trước, tôi cũng đi làm nhưng từ khi nghỉ sinh thì cũng nghỉ việc luôn. Con tôi sinh non ở tháng thứ 7 nên không được khỏe mạnh như các bạn cùng lứa. Dăm ba bữa cháu ốm rồi lại bồng bế nhau đi viện, tiền đi làm chẳng đủ tiền thuê giúp việc, chồng bảo tôi ở hẳn nhà dành thời gian chăm con.

Nghĩ thương con mà thấy chồng nói cũng có lý nên tôi ở nhà chăm bé suốt 2 năm nay. Anh là nhân viên kinh doanh của một công ty lớn nhưng hàng tháng chi tiêu, anh đều vạch sẵn các khoản và đưa tôi vừa đủ tiền. 

Tối hôm trước, vừa dọn dẹp xong xuôi chồng gọi tôi ra bàn chuyện mua sắm chuẩn bị Tết. Nói vậy, chứ thật ra chẳng có bàn bạc gì, anh đưa tôi danh sách những thứ cần mua đã soạn sẵn và 10 triệu đồng để lo Tết. Anh bảo: "Trong này, em bớt 2 triệu biếu ông bà nội. Còn lại tính toán sao cho hợp lý, mua và chuẩn bị đủ những thứ anh đã ghi".

Ở nhà chăm con, Tết đến muốn biếu bố mẹ đẻ cũng phải xin phép chồng - 1

(Ảnh minh họa)

Tôi cầm tờ danh sách dài cả cây số nhưng chưa có cả quà cáp biếu ông bà ngoại và áng chừng số tiền 8 triệu đồng thì chẳng thể đủ. Tôi nói thì anh đáp lại thẳng thừng: “Em mua đại hộp bánh với chai vang, chắc gì đến 200 nghìn đồng mà phải kêu. Lấy chồng ở nhà chồng là chính, ông bà ngoại đã có anh trai chị dâu lo, không đến lượt em”.

Không phải kể xấu chồng chứ thật sự, ki bo kẹt sỉ rồi lại bên trọng bên khinh vậy tôi không thể chấp nhận được. Mang tiếng lấy chồng Hà Nội mà nhà vẫn phải đi thuê trọ chứ có ở cùng hay nhờ vả ông bà nội được tí nào đâu. Con cái, việc lớn việc nhỏ, hai vợ chồng tự lo hết. Có việc gì cần, con ốm đau đi viện tôi cũng phải gọi bà ngoại từ quê lên hỗ trợ. Ấy thế mà giờ Tết đến lại bảo biếu ông bà mỗi túi quà chưa nổi hai trăm nghìn đồng.

Năm ngoái, con nhỏ, lại ốm cả Tết nên vợ chồng tôi không về quê, cũng chẳng quà cáp gì được cho ông bà. Anh thì vẫn lo chu đáo cho nhà nội đâu ra đó, tiền biếu trước Tết, tiền mừng tuổi rồi quà cáp. Ra Tết, con đỡ hơn chúng tôi mới về quê, bảo anh đưa một triệu đồng biếu ông bà thì anh xua tay: "Ôi giời, biếu ông bà rồi ông bà đằng nào chả cho lại, thế thì quá là đổi tiền à. Mừng tuổi là cái lệ, của ít lòng nhiều. Anh chuẩn bị rồi, mỗi người một trăm".

Không phải so sánh với nội ngoại nhưng tôi nghĩ cái gì cũng phải hợp lý, anh làm thế thì ai phục. Tôi tức mà chẳng dám nói vì có lần, tôi nói thì anh bảo: "Một mình anh gánh vác cả cái gia đình này, con thì suốt ngày ốm đau, cái gì cũng nhích nhích lên một tí như em nói thì tiền đâu mà lo". 

Thế là sau lần ấy, tôi chẳng dám ho he gì nữa, nhiều lần định gửi con đi học rồi xin đi làm cho chủ động kinh tế nhưng con cứ ốm đau suốt, chuẩn bị đi thì lại ốm lại vào viện.

Nhà tôi có 3 anh chị em, anh trai chị dâu và vợ chồng chị gái tôi ở quê được cái đều hào phóng. Tết đến lúc nào cũng biếu ông bà vài ba triệu, anh rể còn mua hoa lan rồi quà cáp đầy nhà biếu bố mẹ vợ. Anh còn bảo: “Con gái đi lấy chồng, cả năm có mỗi cái Tết mà còn không quan tâm đến bố mẹ nữa thì làm ăn gì. Bên nhà con thế nào cũng được hết. Bố mẹ con cũng sắm sửa đủ cả rồi”.

Nhìn anh rể như vậy mà chồng tôi không tự xấu hộ lại còn nói cái giọng: “Nhà anh chị ấy nhiều tiền thế muốn gì chẳng được, đâu có nghèo như nhà mình”.

Biết tính chồng vậy, nên tiền ông bà ngoại và các bác mừng tuổi con tôi giấu tiệt đi, được 5 triệu đồng nhưng tôi nói với chồng chỉ có vài trăm. Đợt này, tôi dự định lấy số tiền đó ra để mua quà Tết và biếu lại ông bà ngoại. 

Còn nửa tháng nữa mới đến Tết nhưng vì muốn sắm sớm cho đỡ đắt đỏ và cập rập nên tôi dành cả ngày hôm qua để đi sắm đồ Tết. Ngoài những thứ mua đúng như trong danh sách của anh, tôi mua thêm cho bố mẹ đẻ một giỏ quà to trị giá hơn một triệu đồng. Về đến nhà, biết anh hay soi mói nên tôi cất ngay giỏ quà vào tủ bếp vì bình thường anh không bao giờ đụng đến bếp núc.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao, tự dưng tối qua đi tìm đồ gì đó, anh lục tung hết tủ và phát hiện giỏ quà tôi mua cho bố mẹ đẻ. Đoán được tôi giấu anh mua quà cho bố mẹ, anh đùng đùng nổi giận rồi quát tháo: "Em mua cái này đã xin phép anh chưa? Em lấy tiền đâu ra mà mua? Có phải em bớt xén tiền ăn để dấm dúi mang về ngoại không?..."

Trước những câu hỏi liên hồi của anh, mọi dồn nén bao lâu nay bỗng trỗi dậy, chẳng lẽ anh coi thường tôi đến vậy, từ bao giờ mà anh cho mình cái quyền được dò xét tôi. Chẳng lẽ mua quà biếu bố mẹ đẻ ngày Tết bằng chính tiền của ông bà mà còn phải xin phép anh. Bực mình, tôi quăng mọi thứ trên bàn vào phía anh, xông vào tát anh 1 cái thật đau, đau đến nỗi rát hết cả tay rồi bế con vào phòng ngủ, mặc kệ anh với đống lộn xộn dưới bếp.

Từ hôm qua đến giờ, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh, đống lộn xộn dưới bếp cũng chưa ai thèm dọn, theo mọi người tôi làm vậy là đúng hay sai? 

Huyền Anh (Độc giả)
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục