• Zalo

Mẹ đẻ lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng đãi toàn rau: 'Lợn giờ đắt hơn vàng, chịu khó ăn rau đi'

Tâm sự Thứ Hai, 23/12/2019 12:44:31 +07:00

(VTC News) - Suốt mấy ngày mẹ đẻ tôi ở lại chăm con cháu, mẹ chồng chỉ nấu toàn các món rau, con trai nói thì bà bảo: "Lợn giờ đắt hơn vàng, chịu khó ăn rau đi".

Tôi ở Thái Bình lấy chồng Hà Nội, chúng tôi cưới đầu năm và giờ mới sinh con trai được gần 2 tháng.

Bố mẹ chồng tôi nổi tiếng khó tính, trước đây, khi biết con trai yêu tôi, ông bà luôn đánh tiếng là thích con dâu có học thức, công việc ổn định, ưa nhìn, đặc biệt nếu gần nhà thì càng tốt. Tôi thấy mình đáp ứng được 2 trong 4 điều kiện là có học thức và ưa nhìn. Còn công việc ổn định, đặc biệt là nhà Hà Nội thì tôi chưa

Cũng chính vì thế mà lúc yêu nhau, chúng tôi quyết định không công khai mối quan hệ này sớm mà định đợi đến khi công việc của hai đứa đều ổn, có chút tiền tiết kiệm trong tay lúc đó về ra mắt sẽ tự tin hơn. Chồng tôi khi đó tuy đã đi làm nhưng lương thử việc rất thấp.

Ấy vậy mà "người tính chẳng bằng trời tính", đùng một cái tôi phát hiện có thai, mọi kế hoạch đổ bể hết. Anh đành phải dẫn tôi về ra mắt gia đình, thông báo tình hình để còn gấp rút xin cưới. Y như dự đoán, mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt.

Mẹ đẻ lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng đãi toàn rau: 'Lợn giờ đắt hơn vàng, chịu khó ăn rau đi' - 1

(Ảnh minh hoạ).

Hôm đó, sau khi chồng tôi trình bày xong sự việc, bà nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi nguýt dài:

- Nhà quê ra thành phố đi làm thì phải chịu khó làm việc chăm chỉ để có chỗ đứng. Đằng này ham yêu đương rồi ễnh bụng ra đấy, bắt người khác chịu trách nhiệm là sao?

Câu nói ấy của bà làm tôi đơ cứng, tôi nào có muốn thế. Tôi vẫn đang làm việc rất chăm chỉ, chẳng qua công việc chưa được đúng với ngành học mà thôi. Chồng tôi thấy vợ bối rối thì đỡ lời:

- Mẹ đừng nặng lời quá, Thanh rất chăm chỉ và chịu khó. Phải thế thì con trai mẹ mới yêu chứ. Chẳng qua, cũng tại con nên mới xảy ra sự việc hôm nay. Mẹ tác hợp cho bọn con để đứa bé được sinh ra được có bố, có mẹ, có ông bà nội ngoại.

Sau câu nói ấy, bà cũng miễn cưỡng đồng ý. Vậy là đám cưới được diễn ra sau hai tháng chuẩn bị. Dù bà vẫn không thật sự vui vẻ cho lắm nhưng tôi tin mình sẽ cố gắng sống thật tốt để mẹ chồng, con dâu được hòa thuận. Nghĩ thì vậy nhưng mọi chuyện tưởng dễ dàng mà lại không hề đơn giản.

Tuy sống chung một nhà nhưng bà tôi thường "bơ" như chẳng hề có mặt sự tồn tại của tôi. Sáng nào trước khi đi làm tôi cũng chào bà rất niềm nở nhưng đáp lại chỉ là một câu "Ừ!" nhạt thếch. Thậm chí, nhiều lần bà con coi như không nghe thấy.

Tối nào tan làm về sớm thấy mẹ chồng đang nấu cơm, tôi ngỏ ý muốn giúp để tình cảm mẹ con được gắn kết nhưng lần thì bà đuổi:

- Tôi nấu gần xong rồi, cô cứ đi lên đi, đừng ở đây vướng víu chân tay. Món này quê các cô chắc gì đã có nên không nấu được đâu.

Có lần thì bà lại bảo: "Thế thì nấu nốt đi, tôi lên nhà xem tivi cho nhàn thân."

Thật sự, tôi cảm thấy rất buồn và áp lực trước những câu nói như thế của mẹ chồng. Dường như, tôi có cố gắng bao nhiêu bà cũng không hề công nhận.

Từ lúc bầu bí đến lúc đẻ, mẹ chồng chưa một lần hỏi thăm tôi. Có lần, đi siêu âm giới tính về, chồng tôi khoe trong bữa ăn:

- Bọn con vừa đi siêu âm, bác sỹ nói là con trai. Vậy là mẹ có cháu đích tôn rồi nhé!

Mẹ chồng tôi chẳng những không hưởng ứng, không chúc mừng mà lạnh nhạt bảo:

- Bữa ăn thì trật tự không nói chuyện, ăn xong đã rồi kể gì thì kể.

Nghe mẹ nói thế, chồng tôi im lặng để giữ hòa khí gia đình. Lúc sau lên phòng sợ vợ buồn nên anh an ủi: "Em đừng chấp mẹ, mẹ nói thế nhưng không có ý gì đâu. Em đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần nghĩ em cưới được người chồng tốt, yêu vợ như anh là được rồi."

Mặc dù nhiều lúc rất tủi thân và bức xúc trước những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng nhưng nghe lời anh, tôi im lặng và nhẫn nhịn để cửa nhà yên ấm.

Vừa rồi, tôi sinh mổ nên không được về luôn mà phải nằm lại viện gần một tuần. Vậy mà suốt mấy ngày trời trong viện, mẹ chồng cũng chẳng đến thăm cháu một lần. Mẹ đẻ tôi biết tin con gái sinh thì lặn lội bắt xe khách lên tận Hà Nội để chăm con, chăm cháu.

Ngày ra viện, chồng đưa mẹ con tôi cùng mẹ đẻ về nhà. Vừa thấy mẹ tôi, bà hỏi thăm đầy ẩn ý:

- Bà thông gia đấy à, bà lên lúc nào thế? Chồng nó phải nghỉ việc từ hôm đó đến nay để chăm sóc rồi vẫn không đủ hay sao mà còn bắt tội mẹ lặn lội từ quê ra đây chăm.

- Gái chửa cửa mả bà à, càng nhiều người ở bên lúc ấy càng tốt chứ có sao đâu. Mình chồng nó sao chạy đi chạy lại lo công việc được.

Biết mẹ đẻ tôi khó chịu trước thái độ của mẹ chồng. Nhưng sợ hai bà đại chiến nên tôi bấm tay mẹ ra hiệu đừng nói nữa.

Mấy ngày mẹ đẻ tôi ở lại chăm sóc, mẹ chồng không hài lòng nên bữa nào cũng chỉ đãi mẹ tôi mỗi rau luộc. Hôm nào sang hơn thì được thêm miếng đậu hay quả trứng. Ngày thường bữa ăn nhà tôi cũng chẳng đến mức nào, tiền ăn chồng tôi vẫn đưa đều đều cho bà mỗi tháng 5 triệu đồng.

Chồng tôi thấy ngại với mẹ vợ nên ý kiến thì mẹ chồng tôi quắc mắt:

- Lợn giờ đắt hơn vàng, chịu khó ăn rau hết đi.

Mẹ đẻ tôi trên nhà nghe thấy tự ái liền chạy xuống bảo:

- Lợn Hà Nội mà đắt thế thì thôi mai tôi xin phép bà cho tôi đưa cháu về quê chăm sóc cho tiện. Lợn quê có đắt thật nhưng vẫn rẻ hơn Hà Nội, hay là để tôi mua rồi gửi lên biếu bà vài cân luôn.

Mẹ chồng tôi thái độ tức ra mặt, chẳng nói chẳng rằng, bà bỏ thẳng lên nhà trước sự đắc ý của mẹ tôi.

Hôm sau, tôi cùng mẹ đẻ bắt taxi về quê luôn đến giờ. Sắp hết mấy tháng ở cữ đến nơi, rồi thế nào tôi cũng phải về Hà Nội mà giờ mẹ chồng tôi có vẻ vẫn chưa nguôi giận, tôi thật chẳng biết nên làm thế nào bây giờ!

Phương Thanh (Độc giả)
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục