Hãy ủng hộ chúng tôi !

Thưa quý độc giả,
Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị qua hình thức:

Ủng hộ qua eBanking

  • vtc.vn

    Báo điện tử VTC News

Đóng
  • Zalo

“Biển xanh cát trắng, sóng và ngao”

Tổng hợp Thứ Năm, 14/02/2013 11:48:00 +07:00

Tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa nơi nào để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ như đảo Cô Tô.

Tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng chưa nơi nào để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ như đảo Cô Tô. Bãi cát trắng phẳng lỳ, nước biếc xanh như ngọc, người Cô Tô lại chân tình, mến khách khiến cho cả ê-kip chúng tôi lưu luyến chẳng muốn rời

 
Những ngày cuối tháng 11, tôi bắt đầu lên kế hoạch sản xuất một chương trình về biển mùa đông cho “Top Việt Nam”. Đang băn khoăn chọn địa điểm thì tôi nhận được giấy mời của tỉnh Quảng Ninh nhân sự kiện đưa điện lưới ra đảo Cô Tô. Đảo Cô Tô, tại sao không?... Vậy là lên đường!

Chúng tôi khởi hành rời Hà Nội từ sáng sớm. Đây là lần thứ hai tôi đến đảo Cô Tô nhưng là lần đầu tiên của quay phim Xuân Sinh và kỹ thuật Mạnh Dũng. Vì thế, trông hai anh có vẻ phấn chấn. Đến cảng Vân Đồn tấp nập, chúng tôi lên một con tàu chuyện dụng của bộ đội biên phòng. Đây là một trải nghiệm đặc biệt không phải ai cũng có vì bình thường khách du lịch sẽ đi bằng tàu cao tốc cánh ngầm để ra Cô Tô. Và cũng vì không phải là tàu du lịch nên trên tàu khá chật chội. Cộng thêm các anh bên điện lực tỉnh Quảng Ninh nữa là cả đoàn đi gần 20 người.

Sóng Cô Tô rất lớn, chồm lên từng cơn, lại đánh ngang mạn tàu nên hầu như ai cũng say mềm, rũ rượi. Quay phim ngồi trên boong tàu vừa quay vừa ôm máy, còn kỹ thuật thì ngồi… ôm quay phim, chỉ lo gió quật rơi mất máy. Riêng tôi, không biết có phải vì hợp duyên với Cô Tô hay không mà vẫn cảm thấy… khỏe re, thậm chí, sóng càng to lại càng thích. Thấy tôi mang ghế ra đầu boong tàu tranh thủ ăn sáng, mọi người đều đồng loạt gọi tôi là Hà… “trâu bò”.

 
Đứng trên boong tàu, được nhìn thấy toàn cảnh vịnh Bái Tử Long mới thấy hết được vẻ duyên dáng của vùng biển đảo này. Khác với đảo Hạ Long là đảo đá vôi và vĩnh thạch, Bái Tử Long mê hoặc lòng người với những hòn đảo đất tốt tươi, có cư dân sinh sống. Vượt qua gần 80 km đường biển, trước mắt chúng tôi dần hiện ra hòn đảo Cô Tô lớn và con đường dẫn từ cầu cảng vào khu trung tâm thị trấn. 

Điểm dừng chân của ê-kip VTC10 trong cuộc hành trình này là một khách sạn nhỏ nằm ở trung tâm thị trấn. Người bạn đón tiếp cả nhóm cũng là chủ của khách sạn Cô Tô Lodge và là một người rất yêu, tâm huyết với du lịch ở Cô Tô. Anh Thế kể cho tôi chúng tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị về du lịch Cô Tô cũng như những địa điểm lý thú trên hòn đảo này mà trong chuyến ghé thăm lần trước, tôi chưa có điều kiện để tham gia.

Cô Tô không có nhiều khách sạn như những nơi khác, cả huyện chỉ có 3 khách sạn: Cô Tô Lodge, Cô Tô Green và khách sạn Thành Trung. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi muốn làm là chạy ngay ra ban công khách sạn để thả hồn trong không gian bao la của biển cả và ngắm nhìn cuộc sống thanh bình của những người ngư dân trên đảo Cô Tô.

 
Ở trên đảo Cô Tô thì phương tiện di chuyển chủ yếu của những người lữ khách như chúng tôi là xe điện và xe máy. Thật may mắn là trong suốt thời gian ở Cô Tô, nhóm phóng viên VTC10 đã được những người dân ở đây đón tiếp và giúp đỡ rất nhiệt tình. Đặc biệt là anh Thế - chủ khách sạn Cô Tô Lodge và anh Mạnh - chủ khách sạn Cô Tô Green. Cứ mỗi sáng, các anh lại cử người đánh xe điện đến chở đoàn đi làm việc khắp nơi mà không hề tính toán.

Mọi người nói nhiều về một hòn đảo khác cách Cô Tô 1km: đảo Cô Tô Con. Tôi chưa bao giờ được ra Cô Tô Con, chỉ biết ngoài đó có những bãi cát trắng phẳng lì, rất đẹp. Cả đoàn ai cũng háo hức muốn đi một chuyến. Nhưng khi biết chi phí thuê tàu ra đảo vượt cả mức chi của đoàn, mấy anh em mặt mày tiu nghỉu và chắc mẩm phen này không thể ra đảo được. Đang tiếc nuối than thở trên Facebook thì nhận được điện thoại của anh Thành - bí thư huyện đảo Cô Tô bảo: “Hà cứ đi đi, chi phí để anh lo”. Khỏi phải nói, cả nhóm sung sướng như thế nào.

Trước khi ra Cô Tô Con, chúng tôi ghé qua thắp hương Bác Hồ. Ở Cô Tô có một tượng đài Bác Hồ, là nơi duy nhất của cả nước mà Bác cho đặt tượng của mình ngay khi Người vẫn còn sống.

 
Từ trung tâm thị trấn Cô Tô, đi bằng xe điện, đi qua rất nhiều con đường đẹp, chúng tôi đến bến tàu để có thể đi sang đảo Cô Tô Con. Ở đây, sóng không lớn lắm nên khung cảnh rất yên bình. Chỉ mất 15 phút di chuyển, chúng tôi đã tới đảo. Và Cô Tô Con không hề nhỏ như tôi vẫn tưởng. Một hòn đảo lớn, xanh mướt. Sực nhớ ra phải lấy cảnh con tàu cập đảo, quay phim Xuân Sinh lại “lùa” chúng tôi quay lên tàu, vòng đi vòng lại mấy lần quanh đảo mới được… cập bờ.

Nơi chúng tôi đặt chân xuống là bãi Đông của đảo. Cát trắng, nước trong xanh như ngọc. Không biết quay phim Xuân Sinh có ‘‘thù hận’’ gì tôi không mà vừa vào đảo đã nhất quyết bắt tôi phải nhảy xuống nước để… dẫn. Nước ngập ngang thắt lưng, lạnh cóng, có lúc sóng đánh ngã dúi dụi nhưng cũng may đúp dẫn vẫn ngon lành.

Xa xa, chúng tôi thấy có rất nhiều khách du lịch đang lom khom nhặt cái gì đấy. Tôi tò mò hỏi anh Thế thì anh chỉ cười và bảo: “Chốc nữa em sẽ biết!”. Lại gần hơn tôi mới biết hóa ra, mọi người đang túm tụm lại để… bắt ngao. Tôi rất ngạc nhiên vì không nghĩ công việc này lại… đơn giản như thế. Chỉ việc cúi xuống, nhặt và cho vào túi.

 
Tôi nhanh chân chạy lại định tham gia nhưng công việc không hề dễ như tôi tưởng, nghĩa là không phải ngao cứ nằm phơi thân ra đấy để tôi chỉ việc nhặt. Thấy tôi loay hoay, anh Thế mới bảo với tôi vài “mánh” để bắt ngao. Ngao thường sống ở chỗ có nước lấp xấp và lăn tăn sóng. Vì thế, phải quan sát rồi mới cào. Cào đúng ổ thì tha hồ nhặt. Chỗ nào dẫm chân xuống cũng có cảm giác cả một sào huyệt của ngao. Nhiều chưa từng thấy. Trong vòng 1 giờ, cả nhóm chúng tôi bắt được hơn 3kg ngao mang về. Ai cũng phấn khởi, càng phấn khởi hơn khi tối hôm đó mấy anh em kéo nhau về nhà anh Thế để “xử lý” chiến lợi phẩm.

Thời tiết ở Cô Tô mỗi ngày có 2 mùa. Buổi trưa ở Cô Tô thời tiết như mùa hè, không khí thoáng đãng, có thể mặc áo cộc tay. Nhưng buổi chiều thì bắt đầu se lạnh và buổi tối thì bắt buộc phải mặc thêm áo ấm. Có hôm đang dẫn thì trời đổ mưa, có mỗi cái áo mưa mang theo, cả đoàn quyết định nhường cho… máy quay. Ai cũng ướt nhẹp nhưng cũng may không ai bị ốm.

Không khí ở Cô Tô trong lành và rất dễ chịu. Trong lành đến nỗi, quay phim Xuân Sinh vốn bị viêm xoang rất nặng nhưng ra Cô Tô thì bỗng dưng… hết bệnh. Có lẽ, do ngoài đảo có nhiều hơi muối của nước biển nên cái bệnh xoang của anh đã được cứu vãn. Khỏi phải nói chủ nhân sung sướng như thế nào. (Nhưng khổ cái về đến đất liền lại tiếp tục viêm xoang như thường!!!)

Sáng sớm hôm sau, vẫn trên chiếc xe điện quen thuộc, chúng tôi và những vị khách du lịch khác quyết định đến một nơi được ví như thiên đường của đảo Cô Tô. Thật khó có nơi nào được thiên nhiên hào phóng ban tặng đầy đủ rừng xanh, biển biếc và cả những cánh đồng non tơ như ở đây. Tất thảy đan quyện vào nhau tạo thành một bức tranh phong cảnh hết sức nên thơ.

 
Bãi đá chúng tôi đến là bãi Cẩu Thủ Mỉ. Ở đó có nhiều hẻm đá rất đẹp. Phía dưới là biển xanh ngút ngàn và những con sóng vỗ bờ tung bọt trắng xóa. Biển Cô Tô rất hoang sơ, để đi xuống bãi đá, chúng tôi phải đi men theo con đường mòn hai bên vách núi. Dọc đường đi có rất nhiều cây dứa dại. Tôi được biết, người dân Cô Tô sử dụng dứa dại để chữa các bệnh về gan, thận rất hiệu quả. Trong đầu tôi đã nghĩ sẽ mang theo những món quà tự nhiên này về đất liền. Tôi cố bẻ nhưng quá khó, và hậu quả là gai dứa đâm vào tay chảy máu. Cuối cùng, nhờ quay phim giúp một tay, hai anh em mới vặn được một quả. Đây cũng là lần đầu tiên mấy anh em chúng tôi được ăn quả xương rồng. Quả chỉ bé bằng ngón chân cái nhưng thơm mát, ngọt lịm. Cả nhóm ăn xong, môi của ai cũng đỏ chót.

Đi qua con đường đầy dứa dại và xương rồng, trước mắt chúng tôi dần hiện ra bãi đá tự nhiên vô cùng hùng vĩ. Hóa ra, Cô Tô không chỉ nổi tiếng với những bãi cát trải dài trắng mịn mà ở đây còn có những hẻm núi, những vực đá kỳ vỹ. Sở hữu một vùng biển đảo với cảnh quan kỳ thú, hệ động thực vật trên cạn và dưới nước phong phú về chủng loại, không khó hiểu khi Cô Tô hiện đang là một điểm đến được khách du lịch ưa khám phá lựa chọn.

Trèo lên một mỏm đá cao, chúng tôi thưởng thức cảnh trí bằng mọi giác quan. Thu nhận tất cả vẻ đẹp, sức sống của thiên nhiên mang lại cho chúng tôi sự khoan khoái, nhẹ nhõm sau một hành trình đầy sóng gió, theo đúng nghĩa đen.

Rời khỏi bãi đá với những âm vang của sóng biển rì rào, tôi lang thang trên những bãi cát và tìm hiểu cuộc sống người dân đi biển ở Cô Tô. Tôi thấy những ngư dân đang cặm cụi sửa tàu- những con tàu trong tình trạng ‘‘tàn phế’’ sau cơn bão Sơn Tinh. Có những con tàu bị bão đánh từ Cô Tô trôi vào đất liền và người dân phải vào đất liền để kéo tàu về, có khi những gì còn lại chỉ là những mảnh tan nát.

Một tháng nay, họ vẫn cặm cụi sửa con tàu, như cố cứu chữa người bạn thân bao đời của gia đình. Biển cho ngư dân cá cơm, biển cho họ cuộc sống ấm no, nhưng những cơn ‘‘cựa mình’’ của biển cả cũng để lại cho ngư dân huyện đạo Cô Tô những tổn thất nặng nề. Vậy mà bao năm qua, hơn 5.000 dân trên huyện đảo Cô Tô vẫn ngày đêm lao động sản xuất để giữ gìn biển đảo quê hương này…

Buổi sáng cuối cùng trên đảo, chúng tôi quyết định ghé thăm ngọn hải đăng trên đảo Cô Tô trước khi về đất liền. 6h sáng, anh em đã lục tục dậy để chuẩn bị lên đường. Tôi từng được biết đây là ngọn hải đăng rất cao và rất đẹp, từ đây có thể được nhìn thấy những điểm tham quan đẹp nhất của huyện đảo Cô Tô.

Hầu như bất cứ ai đến Cô Tô cũng sẽ đến ngọn hải đăng. Hải đăng Cô Tô cách thị trấn tầm 5km, hai bên đường đi là những cánh rừng thông bạt ngàn, vi vu trong gió. Từ chỗ chúng tôi xuất phát lên đến đỉnh của cây đèn biển dài 1,5 km. Đi bộ mất 15 phút nhưng đường đi rất khó, chiều rộng chỉ khoảng 80 cm. Được biết, con đường nhỏ mà chúng tôi đi, trong thời gian tới sẽ được mở rộng để thuận tiện hơn cho du khách tham quan.

Ngọn đèn biển có độ cao hơn 100m so với mực nước biển. Đây cũng là nơi cao nhất, nơi có tầm nhìn đẹp nhất của đảo Cô Tô. Đứng trên đỉnh hải đăng, gió thổi lồng lộng khiến anh em trong đoàn rét run cầm cập. Cũng may đã được dặn trước nên mọi người đều mang thêm áo.

Từ trên cao nhìn xuống, đập vào mắt chúng tôi là những cánh đồng lúa. Lúa ở đây cũng thu hoạch hai mùa. Xa xa là hồ nước ngọt được quy hoạch thành khu du lịch và sẽ được trồng hơn 100 gốc đào xung quanh hồ. Ngay cạnh hồ nước ngọt là một hồ nước mặn, được sử dụng làm nơi neo đậu cho tàu thuyền khi tránh bão…

Hành trình nào rồi cũng phải kết thúc. Chia tay ngọn hải đăng, chia tay Cô Tô, cả ê-kip đều cảm thấy luyến tiếc. Cả ba anh em hẹn nhau sẽ quay lại lần nữa để tiếp tục những chuyến đi khám phá vùng biển đảo này. Với riêng tôi, Cô Tô chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đầu tiên cho kỳ nghỉ tuần trăng mật sau này…

(Ghi theo lời kể của BTV Thu Hà - VTC10)

 

 

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin