Bí ẩn kỳ lạ về người đàn bà xây biệt thự và mồ mả cho vật nuôi

Ở dưới chân đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) có một khu đất rộng tới gần chục hecta, ở đó có những tòa biệt thự được gia chủ dựng lên chuyên để nuôi chó, chim, chuột…

Động vật ở đây được chăm sóc, tắm rửa hằng ngày, được sức nước hoa ngoại, ăn đồ mua từ siêu thị, có một bác sĩ thú y theo dõi sức khỏe. Khi chết, gia chủ xây cho chúng những nhà mồ kiên cố, có bia đá với những lời nhắn nhủ yêu thương chẳng khác gì dành cho con người.

Kỳ bí nghĩa địa dành cho động vật

Ông Nguyễn Văn Thảo (47 tuổi), người đã gần 20 năm được giao nhiệm vụ trông coi khu nghĩa địa đặc biệt này cho biết, vào một buổi chiều năm 1995 khi ông đang tắm cho cậu con trai dưới suối nước gần nhà bỗng xuất hiện một phụ nữ ăn mặc sang trọng từ trên xe hơi bước xuống.

Người phụ nữ này tiến về phía hai cha con ông. Ông Thảo dừng tắm cho con lễ phép chào hỏi người phụ nữ này. Sau một hỏi bắt chuyện, người lạ mặt giới thiệu tên bà là Thái Thị Cúc Lan, ở tại TP.HCM, lên Lâm Đồng du lịch.

Trước lúc bà lên xe tới Đà Lạt nghỉ dưỡng, bà Lan rút từ trong túi ra đưa cho ông Thảo một xấp tiền và nói với ông là mua đồ cho đứa nhỏ. Ông Thảo từ chối nhưng bà Lan dứt khoát không chịu, về nhà ông đếm được hơn 1 triệu đồng (thời điểm đó số tiền này rất lớn).

Sau này, mỗi lần có dịp lên Lâm Đồng, bà Lan thường ghé thăm ông Thảo. Rồi một lần dừng chân ở xã Đạm Ri, huyện Đạ Huoai, dưới chân đèo Bảo Lộc, chẳng hiểu sao người phụ nữ này lại ngẫu hứng vung tiền mua ngay hai mảnh đất của người dân rộng trên 7ha.

Lúc mới tập kết vật liệu về đây ai cũng nghĩ bà Lan xây biệt thự để nghỉ dưỡng tuổi già. Nhưng người ta đã phải kinh ngạc khi biết những tòa nhà kiên cố này không phải dành cho người mà là dành cho các con vật nuôi của bà Lan như chó, khỉ, bò, chim…
              Cảnh hoang tàn ở nơi biệt thự động vật. 

Cảnh hoang tàn ở nơi biệt thự động vật. 

Bà Lan đã thuê hàng chục người về làm công việc chăm sóc cho chúng, ông Thảo cũng là một người trong số đó, được bà giao cho trọng trách quản lý khu biệt thự dành cho động vật này. Điều kỳ lạ là bà gọi các con vật là con xưng mẹ, giống y như cách xưng hô dành cho con người.

Vậy là các loại động vật khắp nơi được bà Lan đưa về đây chăm sóc, nuôi dưỡng. Vào lúc cao điểm, tại khu “biệt thự” dành cho các con vật này có tới hơn chục con khỉ, hàng chục con bò, hàng trăm con chim, chuột và đặc biệt là rất nhiều chó, con vật mà bà Lan yêu quý nhất.

Ông Thảo kể, bà Lan mua tất cả những con chó mà bà thấy ở bất kỳ đâu rồi đưa chúng về nuôi ở khu “biệt thự” mà bà mới xây để chăm sóc chúng. Bà chủ này có tính rất lạ, mỗi lần đến thăm thú cưng bà đều dặn ông Thảo cho các “con” lên gặp “mẹ”.

Tuy vậy, mỗi lần gặp bà chỉ ấn định 10 con chó và cứ thế thay phiên nhau khi bà đến thăm lần sau. Những con thú cưng này tuy không được bà trực tiếp chăm sóc, cũng không gặp mặt thường xuyên nhưng vẫn vẫy đuôi mừng quýnh khi nghe tiếng xe hơi của bà chủ mỗi lần đến thăm.

Việc nuôi và chăm sóc các “con” của bà Lan cũng rất chu đáo, đặc biệt là với những chú chó của bà luôn yêu cầu phải có chế độ chăm sóc kỹ lưỡng. Đối với những thú cưng, bà Lan cho ăn đồ ăn mua từ các siêu thị ở TP.HCM và Đà Lạt.

Bà Lan đòi hỏi các đồ ăn phải có tem nhãn, trong đó chủ yếu là thịt bò, có ngày chở đến cả xe tải thực phẩm để vào kho lạnh thú cưng của bà Lan ăn dần. Nước uống cho thú cưng cũng phải lấy nước khoáng. Mỗi ngày các nhân viên giúp việc phải tắm cho các con vật này một lần. Sau khi tắm phải sấy khô lông. Mỗi khi con chó nào đổ bệnh ốm, bà Lan liền thuê một bác sĩ thú y riêng từ Sài Gòn lên chữa trị.

Với những chú chó không may bị bệnh hoặc già quá mà chết, bà Lan thường tổ chức đám ma khá cầu kỳ. Các chú chó được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo mới, cho vào trong hòm và đào huyệt chôn và xây mộ.

Trên các tấm bia mộ của những chú chó luôn ghi những dòng chữ tràn ngập tình thương của bà Lan. Điều kỳ lạ hơn nữa, bà Lan còn mua những bình hoa quý cắm tại khu mộ của những con thú cưng.

Khi được hỏi về thân thế bà Lan, ông Thảo thật thà kể rằng ông không hề biết xuất thân của người chủ đầy bí ẩn này bởi bà ít tiếp xúc với người làm. Một tháng bà cũng mới xuống thăm “các con” một lần. Biết bà Lan như vậy, những người làm công thuê như ông Thảo cũng ít khi quan tâm đến xuất thân của bà, chỉ luôn cố gắng làm mọi việc đúng theo ý chủ.

Những lời tâm nguyện kỳ lạ

Ông Thảo kể lại, bà Lan tính tình nhân hậu nhưng cũng khó tính, bà có thể móc ví tiền ra cho người nghèo mà không cần biết bao nhiêu, nhưng sẽ đuổi ngay nếu ai đó gian dối trong công việc.

Nhiều người dân sống tại xã Đạm ri, gần khu “biệt thư” cho thú vật cười rất tươi khi nói về sự hào phóng của bà Lan. “Bà Lan vừa xinh đẹp, sống lại phóng khoáng. Mỗi lần bảo người đi chợ, bà đều móc tiền chẵn ra để cho họ đi mua đồ. Có lần chỉ mua vài chục cục đá mà bà đưa tôi tờ 500.000 đồng, hôm đó mua xong tôi đưa lại số tiền dư nhưng bà không nhận mà luôn miệng cằn nhằn. Dù không biết vì lý do gì, nhưng nghe bà nói ghét tiền lẻ nên tôi không nói nữa mà lặng lẽ cầm số tiền còn dư”, ông Thảo kể.

Đi làm cho bà Lan, ai cũng phải sạch sẽ vì bà không thích người ăn ở bẩn. Mặc dù khó tính nhưng đối với bà Lan, việc nào ra việc đấy. Ngoài tiền lương cố định hàng tháng, bà Lan thường cho người làm thêm rất nhiều tiền. Điều đặc biệt trong đống bạc triệu chẳng có đồng lẻ nào, toàn tiền chẵn, 200.000 đồng, 500.000 đồng, không bao giờ người ta thấy có tờ tiền mệnh giá thấp hơn 100.000 đồng.

Bà Lan quý ông Thảo đến mức mỗi lần gặp ông, bà đều gọi bằng con và xưng với ông là mẹ. Do sợ mọi người nói ông gọi mẹ để ăn bám, xin tiền bà nên ông rất ngại và chưa một lần gọi bà Lan là mẹ.

Nhưng không may, bà Lan lại mắc căn bệnh ung thư quái ác. Vào thời gian cuối đời, khoảng năm 2009, sức khỏe kiệt quệ, công việc làm ăn cũng đổ bể nên bà Lan lâm vào cảnh gần như trắng tay. Việc chi tiêu cho các con vật cũng khiến bà tốn kém rất nhiều tiền.
              Cảnh hoang tàn ở nơi biệt thự động vật 

Cảnh hoang tàn ở nơi biệt thự động vật 

Bà Lan bị bệnh nặng cũng là lúc các mảnh đất và ngôi nhà của bà bị người khác đến thế chấp thay tiền.

Tâm nguyện của bà Lan trước khi chết, theo tâm sự của ông Thảo, khá lạ kỳ. “Lúc bà Lan bệnh nặng và biết khó qua khỏi, bà liên tục điện thoại cho tôi và bảo: Sức khỏe của mẹ không còn nữa mẹ muốn lên đó ở với con, con chăm mẹ tới khi mẹ chết. Tiền bạc mẹ sẽ gửi cho con. Nghe giọng nói của bà tôi đã bật khóc, nhưng không sao mở lời kêu bà một tiếng mẹ được”, ông Thảo nhớ lại.

Trước đó vài năm, sau khi chôn cất cho một con chó, bà Lan nhắm mắt lại và chỉ xuống đất nói: “Mai mốt mẹ chết, con nhớ chôn mẹ ở đây, mẹ muốn ở cùng các con của mẹ”.

Ông Thảo bần thần khó hiểu, quay lại nhìn bà Lan nhưng không dám hỏi thêm câu nào. Năm 2010 hay tin bà Lan mất, biết được tâm nguyện của bà muốn chôn cùng các con thú cưng nên ông đã điện thoại cho người nhà và nói cho họ biết tâm nguyện của bà như vậy, nhưng lúc đó đã muộn.

Bây giờ khu “biệt thự” thú cưng này đã về tay một người chủ khác, nhưng ông Thảo vẫn được giao nhiệm vụ trông giữ. Tuy nhiên, giờ đây khu “biệt thự” đã hư hỏng nhiều và trở nên hoang vắng. Các con vật nuôi phần thì bị bắt trộm, phần vì đói mà bỏ đi, nhưng những ngôi mộ cho những con chó cưng của bà chủ thì vẫn còn đây cùng với sự bí ấn về người chủ của chúng.


Theo Huy Hậu (Dòng Đời)
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN