Bao giờ cho đến Tết xưa

Bạn đọc viếtChủ Nhật, 07/02/2010 06:36:00 +07:00

Hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái, như mùa xuân ấm áp lại trở về... Những tâm sự của một người con mơ ước tìm lại những ngày xưa sum họp.

Một ngày cuối đông trời đầy nắng ấm dễ làm con người ta liên tưởng tới cảnh sum họp đầm ấm đầu xuân. Tết Nguyên đán lại đang tới thật gần, chỉ còn 1 tuần lễ nữa, người Việt Nam sẽ được đón một cái tết Canh Dần thật yên vui và đầm ấm.

Tết đến là dịp cả gia đình được quây quần bên nhau, con cháu đi chúc tết ông bà, thầy trò quây quần kể chuyện ngày xuân, niềm vui ngập tràn đi chúc tết bà con lối xóm, anh em, bè bạn…


Còn nhớ ngày nhỏ, cứ mỗi dịp tết đến là mấy anh chị em tôi lại háo hức được mẹ mua quần áo mới, hí hửng rửa lá dong gói bánh, mỗi người một việc, cùng thu dọn nhà cửa thật khang trang, sạch sẽ. Và khi mùi nhang tết đã ngập tràn từ đầu phố tới cuối ngõ, mẹ cũng vừa bán xong buổi chợ cuối năm - ngày 29 tết. Lá dong đã rửa sạch, bếp lò đã chuẩn bị… Bé út là tôi thích hơn ai hết, vì sẽ được tự gói chiếc bánh chưng con con, nhỏ xinh…


Chiều 29 tết, cả nhà thật bận rộn, mẹ gấp gáp chuẩn bị những thứ còn thiếu, tôi và anh trai về quê cùng bố đưa quà tết và không quên mang theo cành đào phai từ nhà bác trai bên ngoại.


Những cái tết thủa ấu thơ thật thích, đêm giao thừa, bố và mẹ lần lượt “phát vốn” cho 3 anh em - những đồng tiền mới cứng và thơm phúc, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm giao thừa, xem tiết mục văn nghệ trên ti vi. Ngày mùng một, cả nhà về quê thăm ông bà nội ngoại, đi tới đâu cũng đựơc lì xì, riêng tôi bé nhất vẫn được thơm vào má mỗi khi nhận phong bao đỏ tươi màu tết.


Gió xuân ấm áp cứ đến hẹn lại về, mỗi năm qua đi, hương vị tết trong tôi cũng dần thay đổi, không còn háo hức, không thích thú, chỉ thấy trống trải, buồn xa xăm. Mẹ xa nhà, tất cả mọi việc trong nhà đều một tay bố xoay sở, một mình vất vả, ngày tết đến sao thật vắng vẻ với niềm vui không trọn vẹn. 6 năm trôi đi, 6 cái tết không trọn niềm vui. Ông bà nội đã mất, bác cả không còn nữa, bên ngoại chỉ còn bà nay lại già yếu, về quê sao thấy nặng lòng muốn khóc.


Một mùa xuân nữa đang về, vậy là tôi đã đang dần bước dang tuổi 20 căng tràn nhựa sống, cả trái tim và bầu nhiệt huyết đang run lên bật khóc, mẹ lại ra đi, lại xa nhà lần nữa... Cảm giác thiếu vắng những vòng tay êm ái, nồi bánh chưng xanh thơm rền, món dưa hành trắng muốt từ tay mẹ đảm đang... làm sao có thể mua được những giây phút ấm cúng khó tả ấy? 6 năm nay tôi vẫn luôn đi tìm câu trả lời: Sao mẹ vẫn ra đi? Nỗi vất vả gian truân vì cuộc sống mưu sinh, vì sự no đủ, khấm khá hơn? Tôi đã nghĩ như vậy trong lần đầu tiên mẹ xa nhà, cả lần thứ 2 cũng vậy…


6 năm qua, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô bé 14 tuổi năm nào giờ đã cao lớn phổng phao và dần hiểu chuyện. Lần này mẹ ra đi vì một lý do khác… mẹ âm thầm giấu chúng tôi ra đi, giấu bố, giấu tất cả mọi người. Mẹ lặng lẽ đi xa, không người thân, họ hàng tiễn ra sân bay… Tại sao vậy? Tôi vẫn chỉ biết nghẹn ngào khi bố nói: “Mẹ con đang trên máy bay rồi”. Niềm vui sướng khi mẹ trở về còn chưa trọn vẹn, một cái tết đầm ấm khi gia đình có thêm chị dâu mới… đã không thành hiện thực. Mẹ có khóc không trên đường ra sân bay? Trên máy bay? Trên đất khách quê người? Con biết mẹ có khóc, như con đang khóc vậy…

Không có ai cho tôi câu trả lời. Đó đơn giản là cuộc sống và nỗi bất hạnh giấu kín. Vì vật chất và vì muốn được sống “bình yên” nơi nào không có bố - người chồng lâu nay vẫn luôn làm trái tim mẹ tan nát từng hồi, từng năm tháng, nỗi giày vò đau khổ vì không có được hạnh phúc mong manh? Tôi luôn mong câu trả lời mơ hồ ấy là sai. Tôi luôn sợ phải đối mặt với sự thật, luôn hi vọng cái điều tôi mơ hồ ấy không là sự thật... 
 

Tôi yêu gia đình tôi, muốn được trở về cái tết năm nào, trong tấm ảnh ngày xưa, có cô bé mắt đỏ hoe, mặt hồng xinh xinh bé bỏng trong lòng bố… Mãi chỉ là quá khứ mà thôi. Mẹ lại ra đi, không biết cho tới năm nào tôi mới lại được cùng mẹ chuẩn bị đón tết, được mẹ chỉ bảo từng nếp gấp bánh vuông tròn, ngồi trông nồi bánh chưng? Đã lâu lắm rồi… 
 

Sự thật vẫn là sự thật, 3 anh em tôi đều đã lớn, anh cả đã có hạnh phúc riêng, chị gái cũng sắp lập gia đình, còn tôi, năm thứ nhất đại học… Có lẽ thời gian sẽ lại dần cho người ta cái gọi là thói quen… sẽ không thổn thức, hoài niệm và khóc nữa. Bố sẽ lại ở nhà một mình, tuổi già đơn độc - còn gì buồn tẻ cho bằng tuổi già cô đơn và hiu quạnh? Xa vợ, xa con… Buồn, chao ôi buồn! Chẳng thể khác được, bố đã không thể bù đắp những lỗi lầm gây ra, 6 năm cô đơn và cho tới khi nào tôi không biết nữa. Hạnh phúc cũng mỏng manh như làn mây bay...


Cuộc đời là như thế, hạnh phúc mong manh và thật khó tìm. Nếu bạn được sống trong một gia đình êm ấm, có cha mẹ yêu thương, chăm chút, được hưởng những phút giây êm đềm, hãy hết sức trân trọng và nâng niu bởi bạn là một thiên thần may mắn. Gia đình luôn là nơi để ta trở về mỗi khi vui sướng hay đau khổ, có được một gia đình hạnh phúc là một may mắn lớn lao. Như một nhà văn đã từng nói: “Gia đình là một con bạch tuộc yêu dấu mà chúng ta không bao giờ muốn thoát khỏi những cái xúc tu của nó” - hãy mãi được ở trong những cái xúc tu yêu thương.


Cảm xúc dần lắng xuống, tôi ngồi bên khung cửa ngắm bầu trời cuối đông, nắng và gió cuối đông cũng ấm áp như tiết trời mùa xuân vậy, trong nỗi buồn chia xa tôi tự nhủ: Cuộc sống là thế, một mai thức dậy tôi sẽ thấy bên cạnh tôi là một người chồng yêu thương, lo lắng cho tôi – người sẽ khiến tôi hạnh phúc suốt đời, người mà cho dù khó khăn đến mấy, vẫn cùng anh yêu thương đùm bọc những thiên thần ngày một lớn lên… Hạnh phúc sẽ nảy nở, sẽ đơm hoa kết trái, tôi sẽ thấy ánh mắt mẹ tôi ngày trở về long lanh vui sướng, mẹ ngồi trên ghế nghe cháu ngoại bi bô chúc bà một năm mới sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, bên kia ghế bố cũng đang cười vui bên các cháu nội, phát lì xì…

Vũ Thị Trang, [email protected]

Bình luận
vtcnews.vn