• Zalo

Anh chưa từng kể cho em về Mẹ

Bạn đọc viết Thứ Tư, 20/10/2010 05:56:00 +07:00

Em biết anh thỉnh thoảng vẫn nhìn lên bầu trời xa thẳm, mắt vẫn hướng về nơi quê nhà có dáng người xiêu vẹo giữa cơn mưa. Nhưng anh chưa từng kể cho em về Mẹ...

(LTS) - Một món quà 20/10 gửi đến... các chàng trai, ấm áp và dịu dàng lời sẻ chia của người con gái: Hãy cho em được yêu mẹ anh cùng anh nhé!

» Chùm thơ Ngàn năm của người mẹ "giữ lửa" đất kinh kỳ
» Thơ tặng ngày 20/10 của tiến sĩ toán học
» Nhật kí mặn đắng của con gái cô giáo bị lũ cuốn trôi

Em không biết Mẹ mình mập hay ốm, cao hay thấp. Em không biết tóc Mẹ dài hay ngắn, có buộc túm củ hành như các bà mẹ xưa vẫn hay búi không? Hay mái tóc mẹ hay xõa dài mỗi khi gội rồi hong nắng.

 

Em không thể hình dung ra Mẹ mình như thế nào. Em cũng không biết Mẹ mình thích ăn gì, thích màu gì, không biết Mẹ mình có đau khi trời trở lạnh giống Mẹ em không? Em hoàn toàn không biết gì về Mẹ cả.

 

Nhưng em biết một điều duy nhất: Mẹ là người đã sinh ra anh.

 

Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

 

Em biết anh thỉnh thoảng vẫn nhìn lên bầu trời xa thẳm, mắt vẫn hướng về nơi quê nhà có dáng người xiêu vẹo giữa cơn mưa. Em biết anh yêu Mẹ.

 

Anh chưa từng kể cho em nghe Mẹ mình sinh ra giữa vùng quê chiêm trũng, quanh năm ruộng đồng, lưng áo đẫm mồ hôi. Mẹ đã nuôi các anh khôn lớn vất vả như thế nào, đã chăm chút cho anh ra sao. Em không hề biết.

 

Anh chưa từng kể cho em nghe chuyện Mẹ đã từng ốm nặng, người gầy guộc héo hon nhưng mắt vẫn còn đau đáu nhìn về các con nhỏ dại. Em không hề biết rằng một người Mẹ ở quê lại có thể sâu sắc theo dõi từng bước đi của con mình đến thế. Mẹ biết nhìn ra khuyết điểm nơi anh, biết anh lo lắng điều gì và trăn trở mỗi đêm để khéo léo hướng cho anh tới con đường nhiều niềm vui, hạnh phúc.

 

Mẹ yêu các con theo kiểu giản dị nhất, mộc mạc nhất thuần chất bà mẹ Việt Nam nhưng tình yêu ấy là vô bờ bến.

 

Anh chưa từng chia sẻ cho em nghe về Mẹ, nhưng em vẫn nhận ra mỗi đêm mưa dầm dề trở mình trên gác, anh vẫn lắng lòng để nhớ về người anh yêu quý nhất: Mẹ. Em vẫn thấy mỗi khi trên đường xuôi ngược lỡ bắt gặp một dáng người xách làn cói, nón lá che đầu, chiếc áo đã ngả màu sương gió, dáng người gầy gầy nhỏ nhắn, dù xe đã đi qua nhưng anh vẫn ngoái lại nhìn mong bắt gặp lại dáng hình thân thuộc.

 

Sao anh không thử một lần chia sẻ với em về Mẹ?

 

Em chưa từng gặp Mẹ, chưa từng nghe anh nói về Mẹ nhưng nhìn Anh, em biết Mẹ là người mẹ tuyệt vời. Chắc Mẹ cũng có nụ cười sáng và ấm như anh. Chắc Mẹ cũng có tấm lòng nhân ái như anh và chắc là Mẹ cũng sẽ thích em như anh. (Cái này em tự nhận J)

 

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông

Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ

Chắc chiu từ những ngày xưa

Mẹ sinh anh để bây giờ cho em...

 

Năm nay trong mùa Vu Lan đi lễ, trong khói nhang nghi ngút, em lầm rầm khấn vái:

 

"Con cầu xin cho Mẹ con mạnh khỏe, sống lâu, vui vẻ. Con cầu cho cơn đau khớp không hành hạ Mẹ mỗi khi trời trở gió. Con cầu xin cho Mẹ được bằng an.

 

Con Cầu xin cho Mẹ anh dồi dào sức khỏe, sống lâu để có thể nhìn anh đi trên con đường thành đạt. Con xin Mẹ được bình an, vui vẻ."

 

Trên suốt quãng đường về, em vẫn thầm nhắc nhở: Anh chưa hề kể cho em nghe về Mẹ, nhưng trong em luôn có 2 hình ảnh mẹ rất lung linh.

Theo Facebook Hãy nói những lời yêu thương

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục