Bài thơ ngẫu hứng đầy xúc động trong ngày cuối năm học

Giáo dụcThứ Tư, 25/05/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Buổi học cuối cùng lớp bỗng lặng im/ Chỉ tiếng ve xôn xao cùng gió/ Bằng lăng tím thì thào cơn mưa nhỏ/ Buổi học cuối cùng len nhẹ vấn vương.

(VTC News)- Buổi học cuối cùng lớp bỗng lặng im/ Chỉ tiếng ve xôn xao cùng gió/ Bằng lăng tím thì thào cơn mưa nhỏ/ Buổi học cuối cùng len nhẹ vấn vương.


Ngày tháng năm

Ai cũng bảo ra Tết thời gian trôi rất nhanh thế mà mình thì cứ đủng đỉnh, để hôm nay mới chợt nhận ra “Ừ nhỉ…thời gian trôi nhanh thật”.

Tháng 5 rồi, lại một mùa hoa phượng nữa đang về. Năm nay hoa phượng đẹp lắm, đẹp hơn mọi năm và cũng buồn hơn mọi năm vì ai cũng hiểu rằng sau mùa hoa này mỗi chúng tôi sẽ bước về các hướng đời khác nhau.

Ngày tháng năm

Hôm nay là buổi lao động cuối cùng của lớp. 4h chiều tới trường mình đã thấy lớp đủ mặt hết, chẳng thiếu một đứa nào. Mình nghĩ trộm trong lòng “Gớm…buổi cuối phải lao động có khác đứa nào cũng chăm”.

Nắng đầu hè vẫn còn gay gắt. Mấy đứa con gái mặc áo dài tay và đeo khẩu trang kín mít. Thỉnh thoảng chúng nó ngừng chổi rồi túm tụm vào một góc râm mà thì thào bàn tán. Như mọi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy mình đã choe chóe kêu lên: “Làm việc đi mấy cậu, đứng nói thế thì bao giờ mới xong”, nhưng hôm nay mình lại chẳng nói gì, còn chạy ra đứng góp vui câu chuyện với chúng nó. Kết quả là cô giáo đi kiểm tra thấy túm năm tụm ba chuyện trò, cô phạt cả lớp sang tuần lao động tiếp…Mình mếu máo vì bị cô khiển trách nhưng thực trong lòng lại thấy vui hơn lúc nào hết vì mình biết sẽ chẳng còn dịp để nói cùng nhau những câu chuyện phiếm…Thời gian vẫn lặng lẽ trôi.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ( Nam Định), nơi ghi dấu kỷ niệm ngọt ngào của bao thế hệ học sinh 

Ngày tháng năm

Sáng nay đi học rất sớm. Tự nhiên thấy trong lòng buồn lắm, một nỗi buồn mà chẳng thể gọi thành tên. Tới trường đúng lúc cổng vừa mở. Thấy lác đác có hai ba bạn nữa. Mình hì hục chạy thẳng lên lớp cất cặp sách rồi rảo bước xuống sân trường.

Mùa hè nên trời nắng sớm lắm. Mới 6h15 mà nắng đã rải đều khắp sân trường. Mình chọn chiếc ghế đá nép mình lặng lẽ dưới tán bằng lăng rậm rạp, hít vào lồng ngực những gì trong lành nhất của buổi sớm mai.
Mời bạn đọc gửi những lời nhắn nhủ, chia sẻ những dòng nhật ký xúc động về thầy cô, bạn bè về địa chỉ [email protected]


Chính nơi này sau mỗi giờ thể dục cả lớp tranh nhau ngồi chỗ râm mát nhất. Trẻ con lắm. Dành nhau từng tí một, chẳng đứa nào chịu thua và nhường nhau. Ấy vậy mà có đứa nào tập xong mà mệt là y rằng 6, 7 đứa đang ngự trên cái ghế đá lẳng lặng đứng dậy nhường nguyên cái ghế dài cho “bệnh nhân”.

Chính nơi này mỗi khi mùa đông về, mình lại ngồi lặng thinh một góc để nhìn những hàng cây trút lá vội vàng. Gió táp vào mặt đau rát nhưng mình chẳng muốn bước đi. Con bạn thân phải vỗ mạnh vào vai mà nói rằng: “Mày định ngồi tìm ý thơ tới bao giờ?”

Gió vờn nhẹ thổi tung đám cát ở giữa sân trường. Mình lắc đầu thật mạnh để cho những kỉ niệm nằm im lại. Bước những bước thật chậm trở lại hành lang lớp học như muốn níu giữ lại một điều gì đó đang sắp đi qua.

Ngày tháng năm

Hôm nay nhà trường tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho học sinh khối 12. Khối lớp 10 và 11 thì hân hoan vì sau ngày hôm nay sẽ được nghỉ hè, còn khối lớp 12 thì im ắng hẳn đi bởi sau buổi chia tay này chúng tôi sẽ chỉ còn gặp nhau trong kì thi tốt nghiệp nữa thôi. Mình chẳng nói câu gì suốt cả buổi lễ. Cây bằng lăng tím biếc, cái màu tím tới nao lòng ấy dễ làm cho người ta rơi vào trạng thái trầm mặc trong giờ phút này.

Sau buổi lễ này sẽ không còn được ngồi xếp hàng dọc để dự các buổi lễ chào cờ, lễ khai giảng hay bất cứ một lễ kỉ niệm nào. Sau buổi này sẽ không còn được ngồi mơ mộng theo những điệu nhạc, những tiếng đàn của các chương trình văn nghệ. Sau buổi này sẽ không còn được hò reo tới khản cổ khi lớp đá bóng hay thi kéo co. Sau buổi này cũng sẽ chẳng còn được hớn hở chuẩn bị cho những gian hàng cắm trại vẫn thường diễn ra. Bao nhiêu việc chẳng còn được làm sau buổi lễ này. Những gương mặt thân quen đã cũng nhau gắn bó 3 năm, đâu có phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng đâu phải ngắn để có thể dễ dàng quên nhau. Mình nhắm chặt mắt lại khi một bạn học sinh khối lớp 12 hát bài “Mong ước kỉ niệm xưa”.
Lưu lại những kỷ niệm xinh tươi ngày cắp sách tới trường 

Lớp bên cạnh có tiếng xôn xao. Mình quay trở về thực tại, len lén nhìn sang. Ba bốn mái tóc dài đang chụm vào nhau, bờ vai run run theo nhịp của bài hát. Hình như có ai đó đang cố nén những tiếng khóc bật trào. Mình quay đầu nhìn lại phía sau của lớp, đám con gái chẳng biết ôm nhau tự lúc nào khóc thành tiếng thật to, lũ con trai ngồi đó, lặng  im, mắt buồn hướng về nơi lớp học. “Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào…” tiếng hát vẫn đều đều, những  giọt nước mắt vẫn rơi. Rồi chẳng đứa nào hẹn đứa nào, khối lớp 12 cùng nhau hòa lên đoạn điệp khúc: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa”. Tiếng hát hòa cùng tiếng khóc…cứ như thế…đoạn điệp khúc ngân nga để kết thúc cho buổi lễ ra trường.

Lớp mình nán lại để chụp với nhau vài tấm hình kỉ niệm và kí tên chi chít lên những tà áo dài trắng tinh. Hôm nay hàng phượng đỏ rực một góc sân trường. Hôm nay nắng rực hồng hơn. Hôm nay 36 khuôn mặt thân thương của bạn bè như gần gũi và đáng yêu hơn. Và hôm nay, mong cho ngày hôm nay mãi luôn  trong tim mỗi chúng tôi  trong những chặng đường sắp tới.
Tạm biệt nhé! Sân trường rơi hoa phượng 

Khép lại những dòng nhật kí tuổi học trò bằng một bài thơ mình làm trong phút ngẫu hững:

Buổi học cuối cùng lớp bỗng lặng im
Chỉ tiếng ve xôn xao cùng gió
Bằng lăng tím thì thào cơn mưa nhỏ
Buổi học cuối cùng len nhẹ vấn vương

Buổi học cuối cùng mọi thứ thân thương
Chiếc bảng đen nhuốm buồn màu phấn
Khung cửa sổ mơ màng trời mộng
Chợt giật mình tiếng thở thời gian

Buổi học cuối cùng chẳng tiếng râm ran
Hàng ghế đá lạnh người cơn mưa hạ
Những kỉ niệm một thời “xa lạ”
Xin gom vào kí ức trường xưa

Tạm biệt sân trường rơi hoa phượng
Tạm biệt bảng đen viên phấn ngả màu
Tạm biệt áo trắng một thời đi học
Gửi lời chào “tia nắng hạt mưa”

Bùi Thu Thương
Trích Nhật ký 12, chuyên Sử - Địa ( THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) Khóa 03-06


Bình luận
vtcnews.vn