Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Bài học từ cô bé Lọ Lem

Sau năm năm phấn đấu hết mình, đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy, cô giáo An được Hiệu trưởng cử đi thăm quan và học tập mô hình giáo dục tiểu học ở Mỹ - đất nước có nền giáo dục tiên tiến và phát triển bậc nhất trên thế giới hiện nay. Nơi cô An đến là một trường tiểu học nhỏ nằm ở vùng nông thôn thuộc tiểu bang Nebraska.

 

Nói là trường nhỏ và ở vùng nông thôn, nhưng ngôi trường ấy cơ sở vật chất cũng hơn rất nhiều những trường tiểu học thuộc top “đỉnh” nhất của Hà Nội. Vốn có tính cầu thị và tinh thần trách nhiệm, thay vì nghỉ trưa cùng các thành viên trong đoàn, cô An tranh thủ đi “khảo nghiệm” các lớp học, phòng thí nghiệm, sân chơi… của ngôi trường này. Cô hi vọng về Việt Nam có thể góp ý với hiệu trưởng để đầu tư quy hoạch lại cơ sở hạ tầng cho trường ra trường, lớp ra lớp, thỏa ước mơ có thể sánh vai cường quốc năm châu… Sau một hồi lòng vòng qua nhiều nơi, cô An tới phòng chơi tự do. Ở đó có một cô bé da trắng, tóc vàng khoảng 10 tuổi đang say sưa cắt cắt gọt gọt với một đống đất nặn nhiều màu sắc. Cô An lại gần và hỏi:

-        Chào cháu, sao giờ này cháu không đi ngủ mà ngồi nghịch ở đây? Cháu không sợ bị cô giáo phạt vì trốn ngủ trưa à?

-        Chào cô, cháu tên là Susan. Trưa nay cháu không ngủ được, vì thế cháu nghĩ nên ra ngoài này chơi thay vì ngồi trong phòng và làm các bạn khác mất ngủ. Tên của cô là gì thế?

-        Cô tên An. Trời ơi, nhìn cháu kìa, quần áo, đầu tóc bẩn hết rồi. Ở Việt Nam, cô không bao giờ để học sinh của mình bị bẩn như thế. Thật khủng khiếp, nhìn cháu cứ như cô bé Lọ lem vậy.

-        Cô bé Lọ Lem à? Cháu rất thích câu chuyện đó. Cô đã đọc nó chưa?

-        Cô đọc rồi.

-        Cô thích nhân vật nào nhất?

-        Tất nhiên là cô bé Lọ Lem rồi. Vì cô bé ấy ngoan ngoãn, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác.

-        Cô thấy chưa, bẩn một chút cũng có sao đâu? Lọ Lem bẩn thế mà cô vẫn thích bạn ấy đấy thôi? Nhưng mẹ cháu bảo khi gặp người khác mà luộm thuộm thì họ sẽ không thích mình. Một lát nữa trước khi vào lớp cháu sẽ đi tắm… Cô thích Lọ Lem, vậy hẳn cô ghét bà mẹ kế rồi đúng không?

-        Đúng vậy, bà ta thật xấu xa, luôn đối xử tồi với Lọ Lem và luôn ngăn cản Lọ Lem đến vũ hội. Cô thường dạy cho học sinh của mình phải tránh xa những người như thế.

-        Nhưng nếu cô là bà ấy thì sao?

-        Cô không thể là bà ta được. Cô không muốn. Mà nếu có phải đặt vào hoàn cảnh giống bà ta, cô sẽ không làm như bà ta đã làm đâu. Chúng ta nên hi sinh bản thân mình vì người khác cháu ạ. Cô sẽ khuyên các con cô nhường những gì tốt nhất cho Lọ Lem.

-        Ồ, thật vậy sao? Nhưng mẹ cháu thì khác. Mẹ bảo nếu là mẹ, mẹ sẽ làm giống bà ấy vì mẹ yêu cháu hơn và muốn cháu trở thành hoàng hậu. Sau này lớn, cháu cũng sẽ giống mẹ, cháu sẽ luôn bảo vệ con của mình và dành cho chúng những gì tốt nhất.

Cô giáo An chợt sững sờ trước câu nói hồn nhiên của cô bé con có cặp mắt xanh biếc như búp bê. Rồi với vẻ vừa tự tin, vừa hài hước cô bé khum tay làm loa, giọng thì thầm: “Bà ấy không xấu đâu, chỉ là bà ấy chưa thể yêu con người khác bằng con mình thôi. Cô đừng tránh xa bà ấy nhé, tội nghiệp”.

Im lặng…

Cô bé tóc vàng lại tiếp tục hỏi:

-        Thế cô có biết vì sao cô bé Lọ Lem lại trở nên xinh đẹp và vẫn đi dự vũ hội được dù bị bà mẹ kế ngăn cản không?

-        Ồ, vì cô ấy có bà tiên đến giúp. Cô bé Lọ Lem mà không nhờ đến phép màu của bà tiên thì chẳng bao giờ cưới được Hoàng tử cả. Khi dạy câu chuyện này cho học sinh của mình cô nói với các bạn ấy hãy tin rằng cuộc sống có rất nhiều phép màu cho tất cả chúng ta.

-        Thế còn bạn chó và bạn chuột thì sao ạ?

-        Các bạn ấy hả? Các bạn ấy không quan trọng bằng bà tiên.

-        Nhưng lúc nàng Lọ Lem bị trễ giờ mà không có các bạn ấy giúp thì sẽ chẳng về được nhà đâu. Hơn nữa sẽ lộ ra một nàng Lọ Lem quần áo rách rưới, bẩn thỉu trước mặt Hoàng tử nữa chứ. Bạn chó và bạn chuột cũng rất quan trọng. Hôm trước khi kể câu chuyện này, thầy giáo cháu bảo: Không nhất thiết phải là tiên, bụt, bạn bè cũng có thể giúp đỡ chúng ta dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vì thế phải có thật nhiều bạn. Cô có thể làm bạn với cháu không?

-        Ừm, tất nhiên! – Cô An ậm ừ…

Cô bé tóc vàng cười toe toét. Rồi cô bỗng im lặng, khẽ nhìn xung quanh và thì thầm:

-        Cháu nói cho cô chuyện này nhé! Nhà văn viết truyện Cô bé Lọ lem của chúng ta có một nhầm lẫn kinh khủng đấy… Thật là thiếu logic trong câu chuyện của ông ấy.

Cô An nghĩ ngợi một lát rồi trau mày:

-        Nhầm lẫn kinh khủng à? Thiếu logic à? Không thể nào. Charles Perrault là nhà văn đại tài. Nhà văn đại tài thì không thể nhầm lẫn được. Giống như cô chẳng bao giờ nhầm lẫn trước học sinh cả.

-        Thật mà. Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của cô bé Lọ Lem thì lại không trở về chỗ cũ. Cô không thấy vô lí sao?

… Im lặng….

-        Thầy giáo cháu nói, nhà văn nổi tiếng mà còn có sai xót huống hồ là những đứa trẻ? Nên thầy bảo sai thật chẳng có gì đáng sợ. Phải sai thì chúng ta mới biết đúng nghĩa là như thế nào? Vì vậy cô đừng sợ vì đã trả lời sai câu hỏi vừa rồi của cháu nhé! Cháu tuyệt đối không cười hay trách móc vì cô đã nói sai đâu…

… Im lặng…

-        Cháu rất thích cô bé Lọ Lem vì dù bị mẹ kế ghét bỏ, ngăn cản nhưng cô ấy tự đi tìm Hoàng tử cho mình. Đó là vì cô ấy biết yêu quý bản thân mình đúng không cô?

-        Tự yêu quý bản thân mình à? Cô chưa bao giờ nói vậy với học sinh của mình…

Đúng lúc ấy, chuông báo cháy gần phía phòng thí nghiệm réo vang. Phòng thí nghiệm có rất nhiều hóa chất dễ cháy nổ. Nếu lửa lan đến phòng thí nghiệm thì rất có thể cả căn phòng sẽ bị thiêu thành tro, thậm chí cả ngôi trường khang trang, đẹp đẽ này cũng sẽ chìm trong biển lửa ấy chứ… Cô An đứng tần ngần một lát suy nghĩ. Cô bé tóc vàng thì đã chạy trốn đi đâu mất tiêu. Sau một phút, cô quyết định lao mình về phía đám cháy, dập tắt lửa để cứu phòng thí nghiệm.

Đập vỡ cửa kính để lấy được hai bình chữa cháy ra, nhưng vì chưa học kĩ năng chữa cháy nên cô An luống cuống không biết dùng bình nào. Vớ đại bình khí CO2 và xịt liên tục, đám cháy lại càng bùng to hơn, lửa táp cả vào người khiến áo cô cháy xém, tay phải bỏng rát. Cô vội vứt bình khí lao ra khỏi đám cháy. Nhưng một thanh gỗ lớn từ trên trần rơi xuống chặn ngay lối ra. Cô An hoảng loạn hơn bao giờ hết…

Đúng lúc đó xe cứu hỏa kêu ầm ĩ. Những anh lính cứu hỏa cao to, mặc đồng phục kín mít xông vào dập tắt đám cháy và cứu cô An ra ngoài… Nằm trên giường bệnh với một bên tay phải bị bỏng nặng, mở mắt ra cô An nhìn thấy xung quanh mình cả hiệu trưởng ngôi trường này và các bạn giáo viên người Việt cùng đoàn với cô trong chuyến tham quan đang đứng ngay bên cạnh. Ông hiệu trưởng liên tục nói cảm ơn cô. Còn đồng nghiệp thì hết người nọ tới người kia bày tỏ sự thán phục và tự hào trước hành động dũng cảm của cô. Dù cánh tay đau rát nhưng trong lòng cô vô cùng hỉ hả. Đúng lúc ấy cô nhìn thấy cô bé tóc vàng vừa gặp lúc sáng đang thập thò ngoài cửa phòng. Vừa khẽ rên rỉ cô An với tay vẫy cô bé vào.

-        Chào Susan, lúc thấy đám cháy cháu đã chạy đi đâu thế?

-        Cháu đi gọi lính cứu hỏa cô ạ. Vì cháu chưa thể dập được đám cháy. Hơn nữa thầy cháu dạy làm thế rất nguy hiểm.

-        Thế nếu không dập lửa cháy hết phòng thí nghiệm, cháy hết cả trường thì làm thế nào?

… Im lặng một lúc, Susan khẽ khàng:

-        Cháu biết. Nhưng thầy giáo cháu nói: nếu không biết lượng sức mình mà lao vào nguy hiểm, nhỡ mất mạng thì không thể lấy lại được, còn những thứ khác con người đều có thể làm lại.

Cô An không trả lời, quay xuống nhìn cánh tay đang được băng tạm trắng xóa của mình… Hình như cô chưa bao giờ  nghe được những điều như vậy từ những người thầy của mình!

Bài: Hanuel - Ảnh: HTS

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN