9 ngày đấu trí với sát thủ lì lợm “Khánh Hà Nội”

Pháp luậtThứ Tư, 30/03/2011 01:35:00 +07:00

Băng nhóm do "Khánh Hà Nội" cầm đầu từng “làm mưa làm gió” các thủ đoạn giết người cướp của khiến nhiều người lương thiện phải sợ hãi, nay đã bị triệt phá...

CBCS phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hưng Yên là những người đã đấu tranh, bắt giữ hàng trăm đối tượng gây án nghiêm trọng, giết người, cướp của nhưng các anh chưa bao giờ gặp đối tượng nào lì lợm như Lê Bá Khánh (sn 1983, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội).

Hình minh họa 
Bị bắt với tội danh giết người, những trong suốt 9 ngày đêm liền, Khánh không ăn uống, không nói một lời nào. Các bạn Khánh – tức đồng bọn trong vụ án cũng không hé răng, đều nói không biết gì về Khánh ngoài cái tên Khánh Hà Nội. Từ số 0 đó, bằng trí tuệ và sự nhiệt thành, các trinh sát, ĐTV đã chứng minh được thân phận Khánh, hạ gục sát thủ hết sức lì lợm này.

Cùng bị bắt với Khánh còn có Lưu Văn Đô (sn 1987, trú tại Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, Thái Bình), Mai Xuân Nam (sn 1983, trú tại Thanh Minh, thị xã Phú Thọ), Tô Huy Hiệu (sn 1983, trú tại Đặng Lễ, huyện Ân Thi). Hôm đó, cả bọn về thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ, Ân Thi, Hưng Yên ăn đám cưới một người bạn.

Dù quê khác nhau nhưng cả nhóm trên đều đã từng sống ở Quảng Ninh và quen biết nhau ở đâu. Tại Quảng Ninh, chúng tụ tập và từng “làm mưa làm gió” khiến nhiều người lương thiện phải sợ hãi. Trong số chúng, chỉ có Hiệu, đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an TP Hưng Yên về hành vi cố ý gây thương tích, Nam, đối tượng vừa được đặc xá về hành vi trộm cắp tài sản, vừa ra trại là từng dính đến pháp luất, số còn lại đều chưa bị xử lý gì. Tuy nhiên, sự côn đồ, ngang tàng thì cả giới có máu mặt cũng phải nể sợ chúng.

Để “nâng cao uy tín”, mỗi khi đi đâu, chúng thường đem theo rất nhiều hung khí, hàng nóng như súng, lựu đạn, hàng nguội như dao, kiếm… Ngoài ra, mỗi đứa còn lận lưng vài con dao bấm sắc ngọt, sẵn sàng ra tay đối với bất cứ ai làm cho chúng khó chịu. Cũng vì côn đồ, hung hãn, không ai dám dây với chúng nên cả bọn càng dương dương tự đắc, không coi ai ra gì. Hậu quả của sự coi thường pháp luật đó là án mạng mà chúng gây ra. Trở lại với việc cả bọn đến ăn đám cưới ở thôn Anh Nhuệ, xã Văn Nhuệ. Hôm đó, Hiệu thuê chiếc xe ô tô tự lái để đi từ Quảng Ninh về Hưng Yên. Trước khi đi, Hiệu mang theo khẩu súng đồng thời liên lạc vói bạn bè cùng đi.

Hiệu đón Đô, Khánh, Nam rồi cả 4 đi theo quốc lộ 18 đón thêm Vũ Văn Đức. Sau khi tiệc rượu no say, cả bọn rủ nhau sang nhà anh Trương Văn Hoàng chơi thì giữa Hiệu và anh Hoàng nảy sinh mâu thuẫn. Sẵn máu yêng hùng, Hiệu và Khanh ra xe ô tô lấy mỗi người một khẩu súng bắn anh Hoàng rồi bỏ trốn. Nhân dân quanh vùng nghe tiếng súng vội chạy đến, một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra, anh Hoàng đang nằm bất động trên sàn nhà… Cùng lúc này, 5 thanh niên, mặt hằm hằm sát khí, tay cầm súng bắn đạn hoa cải, súng thể thao lao ra, chui tọt lên chiếc xe ô tô rồi rồ ga phóng đi. Sau một hồi trấn tĩnh, một số người vội đưa anh Hoàng đi cấp cứu, số còn lại khẩn trương đuổi theo nhóm đối tượng nghi vấn đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan công an.

Công an địa phương đã phối hợp với nhân dân đuổi theo hướng chạy của các đối tượng. Thấy bị truy đuổi, các đối tượng trên xe điên cuồng lao với tốc độ cao, lạng lách trên đường… Xác định rằng nếu không chặn bắt các đối tượng trên trong quãng đường ngắn nhất, chúng có thể trốn thoát hoặc gây tai nạn cho người đi đường, nên cùng với việc đuổi theo, lực lượng chức năng đã dùng đến phương án là quay ngang một chiếc xe ô tô ở giữa đường để chặn xe của các đối tượng trên. Thấy đường bị chặn, cả nhóm vội bỏ xe lao ra bên ngoài, nháo nhác tìm đường bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ. Tổ công tác thu giữ trong xe ô tô và trong người các đối tượng 5 khẩu súng các loại toàn bộ đạn, vỏ đạn mà chúng đã bắn, cùng thuốc súng và một số vật chứng khác có liên quan.

Thường thì những vụ án bắt được đối tượng với đầy đủ hung khí gây án thì việc điều tra sẽ khá dễ dàng, thuận lợi, những trong vụ án này, đây mới chỉ là giai đoạn bắt đầu của những khó khăn. Suốt 2 ngày đêm liên tực sau khi bị bắt các đối tượng, chúng đều “đổ bê tông” không hé răng nói một lời nào.

Thậm chí, Lê Bá Khánh còn chống đối bằng cách câm lặng và tuyệt thực hoàn toàn. Nếu xét về tiền án tiền sự thì Khánh không phải là đối tượng có “bề dày” bởi lý lịch của hắn khá sáng – chưa từng bị bắt giữ lần nào. Thế nhưng, Khánh cực kỳ lì lợm, trong 2 ngày đầu, Khánh không nói chẳng rằng, cũng không ăn uống, kể cả đi vệ sinh hắn cũng không đi. Đến bữa, các ĐTV đưa cơm đến cho Khánh nhưng hắn kiên quyết không ăn, kể cả nước cũng không uống. Có lẽ, Khánh nghĩ rằng nếu không khai điều gì thì CQĐT sẽ không có bất cứ thông tin gì về hắn, không biết hắn là ai, địa chỉ ở đâu, thân nhân thế nào nên không thể chứng minh được việc phạm tội. Kể cũng lạ, không ăn, không uống thì có thể chịu được nhưng kể cả đi vệ sinh Khánh cũng không đi. Suốt 48 tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi bị bắt, Khánh câm lặng hoàn toàn, đôi mắt chỉ nhìn xa xăm như một kẻ vô hồn. Hắn ngồi bất động, hi hữu lắm mới hơi rướn thẳng người lên một chút.

Các cụ có câu “không ai nắm tay cả ngày”, thế nhưng, Khánh có lẽ là một ngoại lệ. Hắn ngồi lì suốt 2 ngày đêm, hầu như không chớp mắt, cũng không có bất cứ một sinh hoạt nào của một cơ thể sống. Hỏi gì Khánh cũng không nói, thậm chí không cả lắc hay gật đầu. Đến bữa, các ĐTV đem cơm và thức ăn đến, Khánh cũng không liếc mắt. Để kích thích giác quan của Khánh, các ĐTV còn đặt nhà bếp nấu những món ngon, xào thơm lựng nhưng Khánh vẫn không thèm liếc đến, vẫn ngồi im như bị thôi miên. Đến ngày thứ 3 của lệnh tạm giữ hình sự, các ĐTV đưa Khánh vào trại tạm giam. Vẻ mặt và sự bất cần của Khánh khiến các cán bộ trại tạm giam hết sức lo lắng, phải dốc toàn tâm, toàn lực vào việc theo dõi diễn biến của đối tượng này. Vẫn giữ thái độ như cũ, Khánh vẫn không hề nói gì, không ăn uống. Chính vì vậy, ngoài việc quản lý thông thường, hàng ngày các cán bột trại tạm giam phải lập biên bản việc ăn uống của Khánh đồng thời cắt cử người túc trực 24/24h bên ngoài phòng giam đề phòng Khánh “có vấn đề”.

Để làm rõ chân tướng của các đối tượng, cùng với việc đấu tranh với Khánh, CBCS phòng PC45 đã đấu tranh với các đối tượng khác và rà soát thông tin, lần tìm danh tính các đối tượng. Vốn có sự chuẩn bị tâm lý nên các tên đều không khai báo tên, tuổi và địa chỉ nơi cư trú, trước sau chúng đều thống nhất khai rằng vừa mới quen nhau. Thượng tá, Đào Trọng Bằng, Phó trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Khi ấy, bên cạnh việc thuyết phục, các trinh sát buộc phải quay lại hiện trường vụ án để lấy lời khai của các nhân chứng. Một ngày sau đó, hai trong số năm đối tượng gây án là Lưu Văn Đô và Mai Xuân Nam đã khai báo tên, tuổi, địa chỉ và một phần nội dung của vụ án.

Ba ngày sau đó, Tô Huy Hiệu cũng mở miệng, nhưng cũng chỉ khai như Nam và Đô. Duy chỉ có đối tượng Lê Bá Khánh vẫn lì lợm như cũ, chỉ ngồi nhìn chứ không nói gì. Chính vì vậy, bên cạnh việc tập trung đấu tranh, tra cứu thông tin của tên này, các mũi trinh sát khác của phòng PC 45 tỏa đi khắp nơi để thu thập tại liệu về Khánh. Với sự giúp đỡ của công anh tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hà Nội và một số đơn vị nghiệp vụ. Sau rất nhiều nỗ lực, tra cứu hàng vạn hồ sơ tàng thư, phòng PC45 đã xác định được tên thật của Khánh, địa chỉ nơi hắn đã sống. Khánh sinh ra và lớn lên tại thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh và nổi tiếng là một “dân chơi”.

Cách đây khoảng 1 năm, bố Khánh mất nên mẹ của anh ta về Chương Mỹ. Khánh vẫn lang thang ở Quảng Ninh, có khi ngủ tại nhà của Hiệu, có khi lại sống ở các nhà nghỉ. Khi đã dựng được chân dung của đối tượng Khánh, ĐTV tập trung chứng minh hành vi phạm tội của hắn. Và, mọi công việc đã hoàn thành vào ngày thứ 9 – đúng vào thời điểm đã hết 3 lệnh tạm giữ, sẽ phải thả đối tượng nếu không làm rõ được hành vi phạm tội. Cùng trong ngày hôm đó, VKSND cùng cấp đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Khánh. Khi các ĐTV công bố lệnh tạm giam, Khánh biết không thể chối tội, hắn đã có sự chuyển biến lớn về tâm lý và hắn đã khai nhận hành vi của mình…

Gần 3 tháng bị tạm giam để điều tra, được phép của lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, một ngày đầu tháng 3, chúng tôi tiếp xúc với Khánh tại trại tạm giam Công an tỉnh. Cảm giác đầu tiên của tôi khi gặp Khánh đó là thanh niên khá cao ráo, trắng trẻo và đẹp trai, không giống như tấm ảnh đầu cắt trọc lóc lúc còn ngoài xã hội. Thấy tôi, Khánh chào “cán bộ” rất lễ phép rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện dành cho mình. Khánh bảo, hiện nay ăn uống rất tốt, đã tăng hơn chục kg so với lúc mới bị bắt. Kể về “chiến tích” tuyệt thực của mình, Khánh cho biết: “Lúc đó cháu sợ quá nên không ăn uống được”.

Tôi hỏi: “Thế 9 ngày không ăn cảm giác thế nào, đêm có bí mật uống nước trong phòng giam không?”. Khánh tỏ vẻ thật thà: “Nói thật với cô, cháu sợ quá không hề có cảm giác ăn uống thế nào. Nhiều hôm, các chú ĐTV và các cán bộ ở trại động viên cháu ăn, cho cháu thuốc bổ để uống nhưng cháu không nuốt nổi. Cháu sợ lắm, nghĩ đến những gì mình sẽ phải trả giá, cháu không thể ăn uống được”. Rồi Khánh kể rằng, lúc Hiệu mâu thuẫn với anh Hoàng, Khánh thấy “nóng mặt” nên vác súng vào định đe dọa nhưng chắc do rượu say quá nên làm súng cướp cò(?!).

Hỏi về những sinh hoạt trong buồng giam, Khánh cho biết, trong phòng có 3 người giam chung với nhau, tuy hoàn cảnh gia đình, việc phạm tội khác nhau nhưng đều thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau. Các cán bộ cũng giúp đỡ rất nhiều, cho khám bệnh, cấp thuốc khi ốm đau nên việc sinh hoạt cũng khá thuận lời. Khánh còn cho biết thêm, mỗi tháng mẹ hắn lên thăm một lần, gửi cho thức ăn, lạc, cá, lương khô. Số thực phẩm đó, Khánh chia đều cho các bạn cùng phòng. Nhìn cách ăn nói khôn ngoan của Khánh tôi mới nhận rõ rằng đối tượng này có bản lĩnh, có hiểu biết về pháp luật. Chính vì vậy, hắn “tuyệt thực” để che giấu chân tướng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, có điều Khánh chưa hiểu, đó là dù có tinh vi đến đâu, cuối cùng tội lỗi cũng sẽ bị phơi bày.

Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn, Đội trưởng Đội quản giáo cho biết: “Sau khi bị CQĐT lật tẩy thân nhân. Lê Bá Khánh dường như biến thành con người khác, hắn ăn uống rất tích cực, hàng đêm cũng ngủ say, chuyện trò vui vẻ. Tuy nhiên, khi khai nhận về hành vi phạm tội, hắn vẫn hết sức nhỏ giọt. CQĐT biết đến đâu, Khánh khai đến đấy, tuyệt nhiên không sơ sẩy chút nào”. Dù vậy, cuối cùng hắn cũng phải quy hàng. Đó chính là kết cục cuối cùng của kẻ gây tội ác.

TheoSơn Minh (Pháp Luật Cuộc Sống)

Bình luận
vtcnews.vn