7 năm sau khi tung clip chửi tục của Đức Anh, Đăng Khoa Idol hiện tại ra sao?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 13/02/2018 07:37:00 +07:00

Rút khỏi showbiz sau scandal tung clip chửi thề của Đức Anh lên mạng trong "Vietnam Idol 2010", cuộc sống của Đăng Khoa có rất nhiều biến động, thậm chí anh còn bị trầm cảm trong suốt một năm.

Đăng Khoa từng là cái tên sáng giá ở cuộc thi Vietnam Idol 2016. Thậm chí, khi cuộc thi còn đang diễn ra, giọng ca sinh năm 1991 còn được nhiều người tặng cho danh hiệu "hoàng tử nhạc pop". Anh là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân cuộc thi năm đó, cùng với Văn Mai Hương, Uyên Linh.

Thế nhưng, ngay trước thềm đêm chung kết, một đoạn clip với những lời lẽ khiếm nhã của thí sinh Đức Anh bị tung lên mạng. Khi khán giả chưa kịp hết sốc, thì người ta lại thêm ngỡ ngàng khi biết người đứng đằng sau vụ việc chính là Đăng Khoa.

Từ một thí sinh sáng giá, Đăng Khoa phải tư rút lui khỏi chương trình. Chàng trai gốc Hà Nội cũng không xuất hiện trên sân khấu và chọn con đường tiếp tục học tập bên Mỹ.

7 năm sau cú sốc trên, Đăng Khoa trưởng thành hơn rất nhiều. Anh dành cho phóng viên VTC News cuộc trò chuyện cởi mở, trong đó, anh chia sẻ về cuộc sống hiện tại, về khoảng gian khủng hoảng sau khi rời Vietnam Idol 2010 và cách anh vượt qua nó.

0 5

 Đăng Khoa trưởng thành sau hơn 7 năm rời "Vietnam Idol"

- Chào Đăng Khoa! Từng được kỳ vọng là "hoàng tử Vpop" vì lý do gì anh từ bỏ con đường ca hát?

Tôi rất thích ca hát nhưng chưa đến mức đam mê. Với, tôi đó chỉ là một cuộc chơi. Tôi chơi xong rồi thì phải tập trung vào lĩnh vực mình thực sự muốn gắn bó lâu dài.

Hiện tại, tôi làm giám đốc sáng tạo, thực hiện những clip quảng cáo, tham gia vào sản xuất phim. Nói chung, công việc vẫn ít nhiều liên quan tới nghệ thuật. Chỉ có điều, nếu ca hát là phải đứng trước ống kính thì những công việc tôi đang làm là ở phía sau. Tôi nhận thấy công việc này phù hợp với mình hơn.

Đứng trước ống kính yêu cầu tôi phải để ý từng lời ăn tiếng nói, chuẩn bị kỹ từ bộ quần áo tới đôi giày. Điều này, đôi khi cũng hơi mệt mỏi (cười). Còn khi rút về làm công việc sáng tạo, tôi chỉ cần có sản phẩm tốt, thế là đủ.

- Coi ca hát chỉ là một cuộc dạo chơi nhưng sau scandal với Đức Anh, dường như anh phải trả một cái giá quá đắt?

Tôi nghĩ, làm bất cứ cái gì cũng phải trả giá thôi. Cái giá đó sẽ phù hợp với những gì mà bạn nhận được. Vụ việc với Đức Anh, đó là một bài học mà tôi nghĩ là mình nên có. Nó giúp tôi có cái nhìn đa chiều hơn trước mỗi sự việc. Tôi cũng ít chỉ trích người khác hơn, biết thông cảm với họ hơn và không quá khắt khe trong việc đánh giá mọi việc.

Thời điểm đó, quả thực tôi nhận phải rất nhiều áp lực từ phía công chúng. Tuy nhiên, so với những người nổi tiếng bây giờ, tôi nghĩ mình vẫn còn may mắn chán (cười).

Thực sự là khi sự việc xảy ra, tôi bị choáng và chưa nhận thức hết tác động của nó. Khi trở lại Mỹ tiếp tục việc học tập, tôi bị trầm cảm. Thời gian này kéo dài 1 năm. Tôi nghỉ học, đi làm và không nói chuyện đó với gia đình. Khi tâm trạng bớt nặng nề hơn, tôi mới trở lại trường, hoàn thành nốt việc học.

Khoảng thời gian đó giúp tôi nhìn nhận lại mọi thứ và xem cái gì thực sự quan trọng với mình. Tôi tập trung hơn vào việc học và theo đuổi những gì thực sự là đam mê của mình. Hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống của mình.

Trên mạng xã hội tôi chỉ chia sẻ những chuyện vui, những cái có thể đem lại nụ cười cho người khác. Còn những chuyện buồn, những rắc rối trong cuộc sống, tôi thường giữ lại cho riêng mình, âm thầm tự giải quyết. Nếu chuyện có thể chia sẻ được, tôi cũng chỉ kể với gia đình khi đã vượt qua nó. Tôi không muốn bất cứ ai bị áp lực vì những chuyện của mình.

1291272558.img 6

 Đăng Khoa không trốn tránh khi nhắc lại scandal với Đức Anh.

- Sau sự việc trên, anh có gặp lại Đức Anh?

Hình như có một lần. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi nghĩ, nếu Đức Anh vẫn còn giận mình, điều đó cũng đáng với những gì mà tôi đã làm.

 
Tôi và Đức Anh khó có thể là bạn sau những gì xảy ra nhưng chắc nếu có vô tình gặp lại, chúng tôi vẫn có thể mỉm cười chào nhau.

Đăng Khoa

Tuy nhiên, cũng 7 năm trôi qua rồi, chắc sự giận dữ của Đức Anh cũng nguôi ngoai đi phần nào. Việc chúng tôi trở thành bạn sau những gì đã qua là rất khó nhưng chắc nếu có vô tình gặp lại, chúng tôi vẫn có thể mỉm cười chào nhau.

- Nếu thời gian có quay trở lại, anh có nghĩ mình vẫn tung đoạn clip nói xấu bạn thi của Đức Anh không?

Ở thời điểm hiện tại, lẽ dĩ nhiên, tôi sẽ không làm điều đó nhưng tôi ở cái tuổi 18, vẫn còn những bốc đồng và tính cách trẻ con, có lẽ, tôi không suy nghĩ được nhiều như thế.

- Hãy vẽ chân dung của anh ở tuổi 26?

Dù bước sang tuổi 26 nhưng rất nhiều người khi gặp đều hỏi tôi: "Em ra trường chưa", đặc biệt khi tôi ở bên Mỹ, nhiều người còn nghĩ chắc tôi mới học xong cấp 3.

Tôi cũng muốn giữ cho tầm hồn mình trẻ trung, ít lo lắng và không quá tập trung vào những vấn đề xấu. Về công việc, tôi sẽ tập trung vào chuyên môn nhiều hơn. Tôi cũng thường xuyên chuyển tải những thông điệp tích cực trên trang cá nhân.

Có thể, tôi không tác động được tới số đông như những người nổi tiếng khác nhưng ít ra, tôi đem lại nụ cười cho những người bạn, những người yêu quý tôi.

- Anh sở hữu một số hình xăm trên người. Anh có thể chia sẻ ý nghĩa của chúng.

Hình xăm trên cổ của tôi là chữ Patient (kiên nhẫn). Cái này tôi bắt chước theo Justin Bieber - người mà tôi rất hâm mộ. Anh ta là một nghệ sĩ tài năng và cũng bị công chúng chú ý, soi xét rất nhiều. Bây giờ, anh ta trưởng thành hơn rất nhiều. Hình thứ hai là đầu một con dê cách điệu. Tôi xăm nó vì đơn giản tôi tuổi Mùi.

Hình xăm đầu tiên tôi sở hữu là chữ Thiên Bình. Nó rất to và sến (cười). Tôi xăm nó khi mới 18 tuổi, cái độ tuổi mà luôn đặt ra câu hỏi: Tôi có khác biệt không? Những gì tôi làm có bình thường không? Tôi đọc trong cung Hoàng đạo thấy ngày sinh của mình nằm trong cung Thiên Bình. Tính cách của tôi cũng có nhiều điểm trùng hợp với những người nằm trong cung này mà tử vi chỉ ra. Vì thế, tôi săm từ này lên người.

- Bố mẹ đón nhận những hình xăm này của anh như thế nào?

Ôi, kinh khủng luôn (cười). Nó gây ra một cơn bão rất lớn trong nhà, rất mệt mỏi. 

Từ lúc sinh ra cho tới khi 16 tuổi, tôi được coi là đứa con ngoan, luôn nghe lời bố mẹ, không bao giờ cãi lại nên  khi tôi có cá tính riêng, rất khó để bố mẹ tôi chấp nhận.

Hình xăm đầu tiên tôi sở hữu khi 18 tuổi, đó giống như một lời tuyên bố ngầm với mọi người rằng tôi trưởng thành rồi và có đủ quyền để làm bất cứ gì mình muốn. 

0-8325-1507517847 8

 Đăng Khoa ở thời điểm hiện tại.

- Anh sang Mỹ từ năm 16 tuổi. Lý do gì anh quyết định rời gia đình sớm như thế?

Thời điểm đó, tôi thấy mình không phù hợp với môi trường Việt Nam. Tôi thấy tính cách của mình không giống với những người bạn cùng trang lứa. Tôi không thấy vui khi đi học. Tôi không thích tham gia vào những hoạt động của bạn bè. Tôi luôn mơ ước được sống ở một nơi mà xã hội không ép tôi phải tuân thủ vào một khuôn khổ nhất định, được là chính mình hơn.

Thêm vào đó, ở nhà bố mẹ tôi rất khó tính, kỷ luật. Họ yêu cầu con cái phải tuân thủ những quy định rõ ràng. Tôi muốn tách mình ra khỏi những quy luật đó để được sống đúng với những gì mình thích.

Thời điểm đó tôi phải nỗ lực học tập tôi và thuyết phục bố mẹ rằng, sang Mỹ tôi sẽ nhận được nền giáo giục tốt hơn.

Mẹ tôi không phải là người chiều con, không mua cho con đồ chơi, không sắm cho con hàng hiệu nhưng bất cứ yêu cầu nào của tôi trong việc học, mẹ luôn tìm cách đáp ứng một cách tốt nhất trong khả năng của mình. Chính vì thế, bố mẹ đồng ý cho tôi sang Mỹ học khi chỉ mới 16 tuổi.

- Đang được sống ở một môi trường phù hợp với tính cách của mình. Điều gì khiến anh quyết định quay trở lại Việt Nam?

Đó là cơ hội. Ở bên Mỹ, tôi làm trong một công ty lớn về công nghệ ở thung lũng silicon. Lương lậu, chế độ ổn. Tôi có nhà, có xe nhưng tôi chỉ là một mắt xích nhỏ trong bộ máy làm việc rất chuyên nghiệp. 

Trong khi về Việt Nam, tôi được làm việc với rất nhiều bạn trẻ, được thỏa sức phát huy sự sáng tạo của mình. Công việc đúng là cực khổ hơn rất nhiều nhưng kết quả nhận được khiến tôi rất hạnh phúc. 

Hơn nữa, sau sự cố với Đức Anh ở Vietnam Idol, tôi cũng hiểu hơn về mẹ. Mẹ tôi luôn đẩy tôi, tạo áp lực cho tôi phải bước lên phía trước nhưng khi tôi gặp việc không hay, mẹ lại chính là người cho tôi chỗ dựa. Thời điểm đó, bà không trách mắng tôi mà chỉ bảo, nếu không chịu đựng được thì hãy trở về nhà. Nếu không có sự cố trên, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy được khía cạnh này trong tính cách của mẹ.

Sau khi đi du học về, có những vấn đề tôi có thể ngồi trao đổi cùng bố mẹ. Có lẽ, họ thấy tôi có thể tự lập được khi ở bên đó thì cũng có chút niềm tin vào sự trưởng thành của con. 

- Chuyện tình cảm của anh hiện tại như thế nào?

Tôi quen biết, tìm hiểu một số người nhưng thực sự, tôi chỉ có đúng hai mối tình. Hai năm trước, tôi chia tay một người. Lúc đó, hành trang của tôi chỉ là một con chó, một công việc hoàn toàn mới. Mọi thứ thay đổi khiến tôi muốn phát điên, tôi thấy sao mình khổ thế.

Thế nhưng khi mọi việc qua đi, tôi thấy mình vẫn sống, thậm chí là sống tốt hơn. Tôi nghĩ, ồ, ở cái tuổi 25 vấp như thế để mà còn kịp học vẫn là may mắn chán.

- Anh luôn giữ được sự lạc quan trước mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống. Vậy trong tình yêu, anh là người như thế nào?

Là người rất khó chịu (cười). Trước đây, tôi có xem một bộ phim, nhân vật trong đó có nói rằng: "Tao không biết yêu. Nếu có yêu thì tao cũng phải ngồi lên nó, ghì cương và bắt nó đi theo hướng của mình". Tôi vô tình lại rất giống nhân vật đó.

Khi yêu ai, tôi luôn vạch ra những điều trong cuộc sống của cả hai. Tôi tham gia vào chuyện sức khỏe, ăn mặc, công việc của họ. Tôi thấy đó là điều tốt nhưng tôi lại không nhận ra là nó khiến cho đối phương bị ngạt thở.

Rất may, tôi nhận ra cái sai của mình và thay đổi để đón nhận mối tình tiếp theo (cười).

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn