Đại gia bị "xẻ thịt" sau cái... lắc nhẹ cổ tay

Pháp luậtThứ Hai, 01/02/2010 04:36:00 +07:00

Với dân cờ bạc chuyên nghiệp thì chỉ cần một cái tráo bài, một cái lắc nhẹ cổ tay... gia sản các con bạc sau bấy nhiêu năm tạo dựng sẽ đổ vèo theo một cuộc chơi

Với dân cờ bạc chuyên nghiệp thì chỉ cần một cái tráo bài, một cái lắc nhẹ cổ tay... gia sản mà các con bạc sau bấy nhiêu năm tạo dựng sẽ đổ vèo theo một cuộc chơi đã được toan tính kỹ đến từng milimét.

Dân cờ bạc tay mơ thường kháo nhau về những con chíp điện tử, những cái camera nhỏ xíu bí mật quan sát lá bài từng người chơi... Tuy nhiên, trên thực tế là chẳng cần những dụng cụ hiện đại đến tối tân ấy, bởi với dân cờ bạc chuyên nghiệp thì chỉ cần một cái tráo bài, một cái lắc nhẹ cổ tay... gia sản mà các con bạc sau bấy nhiêu năm tạo dựng sẽ đổ vèo theo một cuộc chơi đã được toan tính kỹ đến từng milimét.

Cuối năm, dường như mọi bận rộn đều đổ dồn cho chuyện... ăn chơi hoặc mua sắm. Người ta ít bận lòng vì các chuyện khác, ai cũng chặc lưỡi "Làm cả năm rồi, tranh thủ chơi có vài ngày để lấy sức sang năm còn cày tiếp". Với cái tâm lý phóng túng đó, nhiều người không biết vô tình hay hữu ý bỗng dưng trở thành nạn nhân cho những kẻ "kiếm sống bằng nghề cờ bạc bịp", từ chơi phỏm, tiến lên, xì dách... cho đến tài xỉu, bầu cua... bọn chơi bịp đều có mánh khóe riêng. Và mọi mánh khóe đều nhằm mục đích "lột được của "con nai" kia càng nhiều tiền càng tốt".

“Xẻ thịt” đại gia

Ngay tuần đầu tiên của tháng 1/2010, dư luận tại TP HCM được một phen nhốn nháo khi giới truyền thông đưa tin về chiêu thức mới trong việc "xẻ thịt" các đại gia của những tay cờ bạc bịp chuyên nghiệp. Lâu nay, cứ tưởng chuyện đại gia bị bọn cờ bạc "xẻ thịt" chỉ xảy ra ở các sòng bài tại nước ngoài hoặc các tụ điểm đánh bài của những tay có "lý lịch" cộm cán. Ngờ đâu, ngay giữa trung tâm thành phố, tại một khách sạn 5 sao, đại gia vẫn có thể bị "xẻ thịt" bằng miếng mồi là "hợp đồng làm ăn".

Tháng 12/2009, ông Hải (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) - Giám đốc một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại TP HCM nhận được điện thoại mời hợp tác làm ăn. Người gọi điện thoại cho ông Hải tự xưng là Dũng, thư ký của một tổng giám đốc công ty chuyên kinh doanh đồ gỗ tại Hà Nội.

"Tổng giám đốc" Lê Thế Danh. 
Nội dung cuộc điện đàm xoay quanh vấn đề, phía công ty của vị tổng giám đốc này muốn công ty ông Hải đảm nhận trách nhiệm xây một nhà xưởng lớn tại miền Nam với kinh phí xây dựng là vài tỉ đồng. Thông thường, cuối năm là dịp cánh xây dựng bận rộn nhất để hoàn thành những công trình mà hợp đồng đã được ký kết trong năm. Thế nên, khi nhận được điện thoại chào mời xây dựng một nhà xưởng mới với kinh phí cao như vậy, ông Hải mừng thầm bởi cái duyên làm ăn của mình.

Sau cuộc điện thoại ấy, vị khách tên Dũng liên tiếp lui tới công ty ông Hải để thương thảo hợp đồng. Giữa tháng 12/2009, Dũng xuất hiện và báo cho ông Hải rằng tổng giám đốc đã bay vào TP HCM, đang ở tại khách sạn Rex (quận 1) và muốn gặp ông Hải để thương thảo hợp đồng.

Tổng giám đốc một công ty lớn, từ Hà Nội vào công tác và ở khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất Việt Nam thì đúng là dân làm ăn lớn thứ thiệt. Không chần chờ, ông Hải lập tức đến khách sạn với niềm vui về một hợp đồng xây dựng sắp được ký kết.

Tại tiền sảnh khách sạn, ông Hải được một người tự xưng tên là Thao, tài xế cho tổng giám đốc xuống đón và đưa ông lên phòng của "sếp tổng". Vừa bước vào phòng, ông Hải thấy một nhóm người đang ngồi chơi phỏm ăn tiền, trước mặt mỗi người là những cọc tiền mệnh giá 500 nghìn dày cộm. Trong nhóm người này có Dũng. Dũng nhanh nhảu giới thiệu với ông Hải về tổng giám đốc của mình và vài người trong công ty.

Lấy lý do cần phải có hồ sơ bản photo về năng lực kinh tế của công ty ông Hải, nên vị tổng giám đốc yêu cầu Dũng mang hồ sơ mà ông Hải đang đem theo đi photo thành vài bản để tự mình nghiên cứu. Cuộc chơi đang vui, nên khi đứng dậy, Dũng nhờ ông Hải ngồi thế chỗ để đánh giúp mình vài ván. Nghĩ đến hợp đồng làm ăn, ông Hải nể lời ngồi chơi thế chỗ cho Dũng trong lúc vị thư ký này đi công việc do tổng giám đốc sai khiến.

Không hiểu may mắn thế nào, ông Hải ăn liên tiếp vài ván với số tiền không ít. Tuy nhiên, bất chợt vận rủi đổ ập vào ông Hải khi ông bị đền một ván bài trị giá... 300 triệu đồng.

Choáng váng bởi số tiền trên, ông Hải không đồng ý đền bài, bởi đơn giản ông cho rằng mình đánh thế chỗ giúp Dũng, ăn thì Dũng lấy thua thì Dũng chịu, chứ bản thân ông chẳng liên quan gì đến trò đỏ đen này. Trong lúc nhóm "thương nhân" đang nói chuyện phải trái với ông Hải thì bất ngờ, một vị khách khác mang theo 15 nghìn USD đến trả cho một người trong bọn.

Rất hào hiệp, người được trả nợ nói với ông Hải rằng nếu ông không có tiền, cứ cầm tạm 15 nghìn USD này đền ván bài. Và đột nhiên không đợi ông Dũng đồng ý, một vị "thương nhân" khác nhao lên "cướp" lấy 15 nghìn USD với lý do ông Hải đã đền bài thì ông Hải phải chung tiền. Lấy được 15 nghìn USD, vị "thương nhân" nọ liền... biến mất.

Lúc này, trong phòng khách sạn chỉ còn ông Hải, vị tổng giám đốc và một "thương nhân" khác. Chắc đã đến lúc thấy không cần phải lịch sự nữa, vị tổng giám đốc cùng "thương nhân" kia hăm dọa, yêu cầu ông Hải phải viết giấy mượn nợ nếu như không muốn... thân thể bị ảnh hưởng. Cực chẳng đã, ông Hải phải viết giấy mượn nợ.

Có được giấy mượn nợ của ông Hải, đám đàn em của tổng giám đốc liên tục gọi điện thoại hăm dọa, nếu như ông Hải không trả nợ thì họ sẽ "có biện pháp xử lý thích hợp". Dĩ nhiên, đến nước này thì ông Hải thừa hiểu mình đã bị đám cờ bạc bịp cho vào tròng. Liền sau đó, ông Hải đến trụ sở PC14 Công an TP HCM trình báo.

Tang vật CQĐT thu giữ của một đối tượng trong băng cờ bạc khoác áo doanh nhân. 
Đầu tháng 1/2010, ông Hải vẫn liên tục nhận các cuộc điện thoại đòi "cưa tay, chặt chân" của đàn em tổng giám đốc. Sau khi thương lượng, đám thương nhân thích chơi phỏm đồng ý giảm cho ông Hải còn nợ 100 triệu đồng. Cuộc hẹn trả tiền được ấn định tại một quán cà phê ở quận 1. Và khi hai "thương nhân" dưới trướng tổng giám đốc đến nhận tiền thì cũng là lúc các trinh sát thuộc PC14 Công an TP HCM xuất hiện bắt quả tang tại trận. Đồng thời, một nhóm trinh sát khác thuộc Đội 2 (PC14) ập vào khách sạn Rex, tóm gọn tổng giám đốc cùng vài "thương nhân" khác đang ngồi trong phòng đợi... "ký thêm hợp đồng".

Tại Cơ quan điều tra, tổng giám đốc cùng các "thương nhân" lẫn thư ký của tổng giám đốc hiện nguyên hình là những tay lừa đảo chuyên nghiệp. “Tổng giám đốc” tên thật là Lê Thế Danh (59 tuổi), các "thương nhân" còn lại lần lượt là Trần Sĩ Phương (33 tuổi, có 2 tiền sự), Nguyễn Thạch Bách (tức Bách "lùi", 36 tuổi), Nguyễn Tấn Thân (20 tuổi), Trần Ngọc Uyển (42 tuổi), Trần Văn Thao (35 tuổi), Vòng Cún Dưỡng (42 tuổi, có 1 tiền án), và Trần Ngọc Tú (32 tuổi).

Khi băng "cờ bạc khoác áo thương nhân" này sa lưới, một đại gia khác cũng đã đến cơ quan báo chí tố cáo hành vi lừa đảo của các tay cờ bạc chuyên nghiệp. Đại gia này kinh doanh trong lĩnh vực san lấp mặt bằng.

Vẫn như chiêu thức mà băng nhóm của Lê Thế Danh đã "xẻ thịt" ông Hải, đại gia san lấp mặt bằng cũng nhận được điện thoại "bàn công việc làm ăn". Sau đó là ăn nhậu để thương lượng hợp đồng và mời về khách sạn chơi. Đến phòng khách sạn thì thấy cảnh đánh bài, cả nhóm đang chơi ngon lành thì một người cầm hợp đồng biến mất nhờ đại gia san lấp mặt bằng chơi giúp vài ván. Kết quả, đại gia san lấp mặt bằng phải viết giấy mượn nợ với số tiền lên đến 30 nghìn USD và 100 triệu đồng.

Những ngày sau đó là những ngày các "thương nhân" liên tục gọi điện thoại đòi tiền với yêu cầu "hoặc trả tiền, hoặc trả mạng"(!?).

Kỹ xảo cờ bạc bịp

Nếu như chiêu thức "đánh giúp ván bài" xem ra khá đơn giản, nhưng lại hữu hiệu trong việc "xẻ thịt" đại gia, thì hiện tại, dân cờ bạc bịp luôn có những kỹ xảo khác để "xẻ thịt" tất tần tật các con bạc.

Một dạo, các tay cờ bạc bịp nghĩ đến chiêu thức "dùng gái đẹp câu đại gia". Tưởng là chuyện này không có gì liên quan đến cờ bạc, nhưng thực tế cờ bạc và kiều nữ lại có mối quan hệ rất gần gũi với nhau. Một đại gia tại quận 1 từng bị "xẻ" đến nửa tỉ đồng vì nghe lời kiều nữ lao vào đánh bạc.

Đại gia này là chủ một cửa hàng kinh doanh ôtô, tuổi đã bước qua cái ngưỡng 60. Thừa tiền trong túi, đại gia hay lang thang ở các vũ trường, quán bar để giải sầu. Trong những lúc giải sầu ấy, đại gia quen với kiều nữ tên My Lan, 23 tuổi. Chếnh choáng trước vẻ đẹp của My Lan, đại gia không ngại dốc hàng đống tiền để tán tỉnh người đẹp. Cuối cùng, đại gia cũng được thỏa nguyện.

Chủ sòng tài xỉu Bảy “bò” (Vi Văn Hoa). 
Một lần, sau màn mây mưa ở khách sạn, My Lan bất ngờ phát hiện một nhóm bạn khác của mình cũng đang ở khách sạn này. Vậy là, My Lan rủ cả bọn về phòng mình chơi. Ngồi không trò chuyện phiếm hoài cũng buồn, My Lan gợi ý với đại gia bày trò chơi bài để tăng thêm tình hữu nghị.

Ban đầu, đại gia thắng liên tiếp. Vừa hên bài, vừa được người đẹp ngồi kề bên, tay kề tay, má kề má, đại gia quên hết chuyện trên đời. Đến khi tỉnh lại, thì vận rủi đã ám vào đại gia lúc nào không biết. Lần lượt tiền mặt, hạt xoàn... của đại gia chảy vào túi những người bạn vô tình gặp ở khách sạn của My Lan. Sau cái đêm ấy, đại gia không thể tìm lại "người yêu bé nhỏ" của mình được.

Cuối năm, cũng là dịp các quán cà phê tại TP HCM trở nên nhộn nhịp hơn bởi "lực lượng" Việt kiều trẻ về nước. Vậy là, các tay cờ bạc bịp nghĩ ra chiêu, "có thằng em ở Mỹ mới về than buồn, mấy anh rảnh thì tụ tập lại chơi vài ván xì phé cho vui". Vài người sính ngoại, thấy Việt kiều tiền "đô" thì nhiều, tiếng Việt lơ lớ mà đánh bài thì "như ở rừng mới ra" nên chơi xì phé cứ tố thẳng tay. Ngờ đâu, Việt kiều nọ ban đầu thì thua xiểng liểng, nhưng đến khi tàn chiếu bạc, Việt kiều lại là người gom sạch sành sanh tiền của "nhóm người không phải là Việt kiều".

Giữa tháng 1 vừa qua, các trinh sát Đội 5 (PC 14 CA TP HCM) cũng đã phối hợp với Công an quận 6 triệt phá ổ cờ bạc của một tay giang hồ có tục danh Bảy "bò" ở quận 6. Có cả thảy 65 con bạc đã bị bắt giữ tại chỗ, tang vật thu giữ trên 50 triệu đồng, 20 xe máy các loại, 30 điện thoại... Để có thể triệt phá được ổ cờ bạc này, các trinh sát đã phải nổ súng cảnh cáo để trấn áp đám đông con bạc đang ùn ùn tìm đường tẩu thoát.

Tại Cơ quan điều tra, Bảy "bò" (tên thật là Vi Văn Hoa) khai rằng, sòng bạc tại con hẻm nhỏ trên đường Hậu Giang này được Bảy "bò" tổ chức từ những ngày đầu tháng 1/2010. Các con bạc sát phạt nhau từ 5h chiều đến 2h sáng hôm sau dưới hình thức đánh tài xỉu. Bảy "bò" thuê hai tên đàn em với tiền công từ 200-400 nghìn đồng/ngày, hai tên này sẽ thay mặt Bảy "bò" đứng ra thu tiền xâu và phân ca cho các nhà cái lắc.

Theo luật mà Bảy "bò" đặt ra cho sòng tài xỉu thì, mỗi ca nhà cái lắc khoảng 1 tiếng đồng hồ, Bảy "bò" thu tiền xâu 300 nghìn đồng. Ngoài ra, nếu thắng, nhà cái còn phải chia tiền với chủ sòng theo tỉ lệ nhà cái 6, tiền xâu 4. Trung bình mỗi ngày, nhóm người tổ chức sòng bài thu lời từ 6 đến 7 triệu đồng. Khách của sòng bạc Bảy "bò" chủ yếu là dân lao động, máu đỏ đen thì nhiều mà tiền lại ít. Cứ tưởng, chơi tài xỉu phụ thuộc vào yếu tố hên xui chứ đâu biết rằng, làm gì có chuyện hên xui đối với dân cờ bạc chuyên nghiệp.

Các con bạc tại sòng tài xỉu của Bảy “bò”. 
Tài xỉu chơi rất đơn giản, gồm 3 hột xí ngầu được đánh số từ 1 đến 6. Nhà cái bỏ 3 hột xí ngầu này vào đĩa, úp chén lên. Mỗi lần lắc 3 cái và mở chén. Nếu tổng số điểm của 3 mặt xí ngầu là trên 11 điểm thì ra Tài, dưới 11 điểm là ra Xỉu. Còn Bão, tức là số điểm trên mỗi hột xí ngầu đều bằng nhau, nhà cái sẽ ăn trọn.

Con bạc đặt mặt nào sẽ ăn mặt đó, tùy theo tổng điểm của một lần nhà cái mở chén. Ngoài ra, con bạc vẫn có thể đặt số tương ứng với số điểm của xí ngầu được ghi ra trên chiếu bạc với tỷ lệ ăn từ cao xuống thấp.

Dân lắc xí ngầu ngày trước thường đổ thủy ngân để làm sao cho hột xí ngầu nặng nhẹ khác nhau nhằm cho tay hồ lỳ (lắc đĩa) có thể canh cho ra tài hoặc xỉu tùy theo tình huống. Tuy nhiên, chiêu thức này xem ra đã lỗi thời vì tiếng động của hạt xí ngầu có thủy ngân rất dễ bị các con bạc chơi quen phát hiện. Hiện tại, hồ lỳ tìm cách điều khiển các hạt xí ngầu bằng cách chế sao cho mặt xí ngầu có số nút nhỏ nhất là 1 luôn nặng nhất, mặt xí ngầu có số nút là 6 lại nhẹ nhất để điều khiển cho dễ. Nguyên tắc điều khiển là lắc nhẹ cổ tay 3 cái thì mặt nặng nằm dưới, mặt nhẹ nằm trên. Thế nên, ra tài hoặc xỉu là do hồ lỳ quyết định, còn con bạc đúng nghĩa chỉ là những con... chốt thí.

Dân cờ bạc tay mơ thường kháo nhau về những con chíp điện tử trong sòng xóc đĩa, tài xỉu hoặc lắc bầu cua. Những cái camera nhỏ xíu bí mật quan sát lá bài từng người trong các chiếu bạc được tổ chức bài bản để "xẻ thịt" người chơi... hoặc những trò tiên tiến nhất vừa du nhập vào các... sòng bạc hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế là chẳng cần những dụng cụ hiện đại đến tối tân ấy, bởi với dân cờ bạc chuyên nghiệp thì chỉ cần một cái tráo bài, một cái lắc nhẹ cổ tay...  chắc chắn gia sản mà các con bạc tay mơ sau bấy nhiêu năm tạo dựng sẽ đổ vèo theo một cuộc chơi đã được toan tính kỹ đến từng milimét.

Làm gì có bài học nào cho những người có máu đỏ đen, chấp nhận mình là con mồi để bọn cờ bạc bịp "xẻ thịt". Bởi đơn giản, tiền không thể từ trên trời rơi xuống hoặc từ chiếu bạc vãi ra (!)

Theo ANTG

Bình luận
vtcnews.vn