36 cái Tết chưa trọn vẹn của cặp vợ chồng thất lạc con trên chuyến tàu cuối năm

Thời sựThứ Năm, 15/02/2018 07:27:00 +07:00

Một ngày gần Tết Nhâm Tuất 1982, trong phút tàu ga lộn xộn, bà Ngô Thị Thanh đã làm thất lạc người con gái đầu lòng mới hơn 3 tuổi và suốt 36 năm qua cặp vợ chồng già chỉ mong sớm tìm được đứa con ruột thịt của mình.

Chúng tôi đến gặp vợ chồng ông Đoàn Xuân Út (68 tuổi) và bà Ngô Thị Thanh (65 tuổi), trú tại xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội) vào một buổi chiều cận Tết Nguyên đán 2018.

Bà Thanh vừa lục tìm tấm ảnh bà bế con gái Đoàn Thị Thu Hiền trong ngăn kéo vừa nhớ lại chuyến tàu định mệnh khiến bà mất người con đầu lòng.

“Đã 36 năm nay, chưa đêm nào tôi có một giấc ngủ trọn vẹn. Nghe tiếng còi kéo tàu rền vang trong đêm tĩnh mịch, tôi giật mình nhớ lại khoảnh khắc tàu tới ga năm đó, tôi đã lạc mất con gái của mình” - bà Thanh chia sẻ.

Bà Thanh người huyện Thanh Trì, hơn 40 năm trước, bà lấy ông Đoàn Xuân Út, người huyện Đô Lương (Nghệ An). Hai vợ chồng sinh con gái đầu lòng Đoàn Thị Thu Hiền vào năm 1978 và 3 năm sau ông bà có thêm một cậu con trai.

IMG_1423

Tấm ảnh Đoàn Thị Thu Hiền trước thời điểm mất tích. (Ảnh: Tùng Lâm)

Ngày gần Tết Nhâm Tuất (tháng 1/1982), ông Út và bà Thanh đưa hai con từ Nghệ An trở lại Hà Nội sau thời gian về thăm quê. Thời điểm đó, kinh tế gia đình còn khó khăn, vợ chồng ông bà chẳng còn đủ tiền để cả nhà đi tàu.

May mắn, ông Út xin đi nhờ được một chiếc xe tải ra Hà Nội nhưng chiếc xe tải không mui nên không phù hợp cho trẻ nhỏ đi đêm lạnh, vì thế ông để vợ và hai con đi tàu.

Từ đầu giờ chiều, 3 mẹ con ngồi chờ tàu. Khi tiếng còi tàu vừa cất lên thì cậu con trai (11 tháng tuổi) đang ốm nên quấy khóc, còn con gái thì kêu đói và đòi mẹ mua quả bưởi. Giữa lúc đó, một phụ nữ chừng hơn 20 tuổi lại gần chơi và nhận bế giúp bé Hiền lên tàu.

“Lúc đó, tôi một tay bồng con trai, tay kia xách túi bám sát người phụ nữ bế con gái đằng trước để xem con mình thế nào. Bất ngờ, đoàn người phía sau dồn đẩy khiến chiếc túi trong tay tôi đứt dây, rơi xuống sàn tàu. Tôi cúi xuống nhặt túi đồ nhưng khi ngẩng lên thì không thấy người phụ nữ bế con mình ở đâu nữa” – bà Thanh kể.

mnmnmn 4

Bà Thanh nghẹn ngào kể lại sự việc khiến bà day dứt suốt 36 năm nay. (Ảnh: Tùng Lâm)

Giây phút ấy, bà Thanh hoảng sợ rồi nhào về phía trước, cố leo lên tàu cho bằng được vì nghĩ người phụ nữ ấy đã lên được tàu. Một người đàn ông thấy bà Thanh khóc quá nên nhận bế giúp con trai để bà đi tìm con, nhưng tìm hết cả khoang tàu cũng không thấy.

"Từ đó đến nay, đã 36 năm trôi qua, con gái tôi vẫn bặt vô âm tín. Tôi luôn day dứt, hối hận vì hôm đó con gái đòi mua quả bưởi nhưng trong người không có tiền” – bà Thanh nghẹn ngào.

Đêm định mệnh ấy, ông Đoàn Xuân Út đang ngồi trên thùng sau chiếc xe tải ra Hà Nội. Cả đêm trằn trọc không thể ngủ vì nhớ con, lo cho vợ. Ngày hôm sau vừa về đến đầu ngõ, ông nghe tin con gái bị thất lạc trên tàu mà như nghe sét đánh ngang tai.

IMG_1422

Tấm ảnh bà Ngô Thị Thanh và con gái Đoàn Thị Thu Hiền cùng thông tin tìm con bị mất tích. (Ảnh: Tùng Lâm)

Sau đó, ông Út xin phép cơ quan nghỉ phép 1 tuần để quay trở lại Diễn Châu (Nghệ An) trình báo với Công an huyện Diễn Châu, Công an huyện Đô Lương, Công an tỉnh Nghệ An để tìm tung tích con gái.

Những ngày gần Tết năm Nhâm Tuất, ông Út trở về quê, mượn xe đạp của họ hàng, rồi rong ruổi khắp ga Chợ Sy và những khu dân cư gần đó để lần tìm con gái. Hễ nghe người nào thông báo về những trường hợp đi lạc trùng khớp với con gái, ông đều cất công đến kiểm tra nhưng điều ông nhận được chỉ là những cái lắc đầu.

“Tết năm đó, nhà tôi, chồng một nơi, vợ một nơi, làm gì có Tết. Những ngày mùng 1, mùng 2 Tết, tôi lang thang, đeo biển tìm con thất lạc. Tôi đi khắp nơi, từ Vinh đến Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tìm con nhưng đều vô vọng. Trong khi đó, con trai tôi thì ốm nặng, phải đưa vào viện cấp cứu. Nhà nghèo, ăn chẳng đủ no, phải đi xin gạo để chăm con” - ông Út kể lại.

IMG_1429 5

 Ông Út bật khóc khi nhắc đến cô con gái bé bỏng bị thất lạc. (Ảnh: Tùng Lâm)

Trong ký ức của ông Út, Hiền tuy còn nhỏ nhưng đã có thể nhận biết người thân. Cô bé rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ.

“Nhớ lúc tôi bận việc, Hiền đã biết trông em, biết nói con bố Út, con mẹ Thanh. Lúc đi làm, con theo tôi nhưng tôi bảo để bố đi làm kiếm tiền nuôi con nhé thì Hiền không theo nữa mà ngoan ngoãn ở nhà” - ông Út bật khóc khi nhắc đến con gái.

Ông Út tự trách mình, đáng lẽ hôm đó, ông đi tàu cùng vợ con thì đã không xảy ra sự việc, con ông đã không thất lạc đến ngày hôm nay. Ông không thể ngờ, chuyến tàu định mệnh đó khiến ông lạc mất cô con gái bé nhỏ.

Thời gian cứ thế trôi đi, những thông tin liên quan đến vụ mất tích của con gái ông Út cứ nhạt dần, dù ông bà đã rất cố gắng để tìm kiếm.

IMG_1440 3

 Đã 36 cái Tết trôi qua nhưng cứ đến ngày cận Tết, nỗi nhớ con gái của vợ chồng ông lại càng thêm da diết, vì ông bà để lạc con đúng vào dịp giáp Tết Nhâm Tuất 1982. (Ảnh: Tùng Lâm)

Cho đến năm 2000, vợ chồng ông Út tình cờ đọc được một bài báo về chặng đường của một cô gái 18 năm tìm bố mẹ ruột. Những thông tin tuổi tác, tình cảnh thất lạc giống trường hợp của nhà mình khiến ông bà có một tia hy vọng tìm lại được con gái. Nhưng rồi hy vọng đó vụ tắt khi ông bà biết cô gái đó đã tìm được bố mẹ.

Đã 36 cái Tết trôi qua nhưng cứ đến ngày cận Tết, nỗi nhớ con gái của vợ chồng ông Út bà Thanh lại càng da diết, vì ông bà để lạc con đúng vào dịp giáp Tết Nhâm Tuất 1982.

“Nhiều năm trôi qua, gia đình tôi không có cái Tết nào là trọn vẹn khi chưa tìm thấy đứa con gái đầu lòng. Không biết rời khỏi vòng tay che chở của bố mẹ, cháu đang lưu lạc phương nào và sống ra sao” - ông Út ngậm ngùi nói.

Video: Gọi xe ôm, cô gái tình cờ hội ngộ người cha thất lạc 10 năm

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn