Xúc động mạnh mẽ chuyện mẹ Việt bán đất, xe đưa con sang Mỹ chữa bệnh

(VTC News)  - Hai vợ chồng tôi gom toàn bộ tiền để dành, bán đất, bán xe hơi bỏ tiền vô ngân hàng, vác sổ ra Lãnh sự Mỹ chứng minh thu nhập.


Câu chuyện này do một người mẹ đã dũng cảm, bản lĩnh giành giật sự sống cho con trên đất Mỹ viết.

Cô ấy nhắn inbox: "Em đã mất sạch tài sản rồi chị ạ, chẳng còn gì", tôi hỏi: "Em còn con không? Nếu còn con là còn tất cả".


Khi con còn nhỏ, hãy để con trong phòng tối, nếu mắt con loé sáng như mắt mèo thì có thể là Ung thư, nếu chụp hình con ở nơi thiếu ánh sáng mà mắt con nổ thì là Coats.  (Ảnh minh họa)
Cách đây cả chục năm, tôi đã gặp biến cố đầu tiên trong đời: Tháng 11 bố mất đột ngột vì một căn bệnh hiểm nghèo dù tôi đã chi nhiều tiền chữa trị cho ông. Sau cú sốc ấy tôi bị trầm cảm, cứ khóc suốt ngày, đã gầy lại còn gầy sụp thêm 5kg trong vòng vài tuần. Tôi như bị một dạng của thần kinh, không muốn nuôi con nữa. Con trai thấy mẹ suy sụp thì bị mộng du, theo bác sỹ tâm lý là do sang chấn tinh thần.

Tháng 4 tiếp theo, con trai tôi 7 tuổi bį chẩn đoán ung thư mắt Retinoblastoma, phải nhập viện múc mắt ngay lập tức và có thể sống cao lắm là 5 năm. Tôi gọi cho anh, chị bạn thân và họ nói một câu "đi nước ngoài ngay!". Tôi phải cứu con, tôi vừa mất cha, tôi không thể mất con!

Tôi vác con đi những BS đầu ngành tại Việt Nam nhưng không có hy vọng. Chỉ có bệnh viện (BV) Hoà Hảo nghi ngờ và BS mắt của FV chẩn đoán 50/50. Tôi tràn trề hy vọng và lên mạng tìm kiếm thông tin.

Muốn nước ngoài chẩn đoán là phải có hồ sơ bệnh án nhưng BV công không bao giờ cho. Tôi đi đóng tiền nhập viện và lừa cô y tá lấy bộ hồ sơ bệnh án về, search trên mạng các bệnh về ung thư trẻ em, nhờ nhiều người tư vấn rồi gửi hồ sơ đi Mỹ, Đài Loan, Singapore và Úc.

Tôi tận dụng tất cả các mối quan hệ và hiểu biết của mình để tìm cách cứu con. Tôi dự định đưa con qua BV Saint Jude - Mỹ nhưng trong vòng 48h, GS. BS Mỹ - người chuyên nghiên cứu về Ung thư mắt trẻ con của Children Hospital Los Angeles trả lời tôi 100% không phải là Ung thư Retinoblastoma mà là Coats dissease - một căn bệnh không nguy hiểm đến tính mạng và chỉ bỏ mắt nếu vào giai đoạn nặng (do tôi tự tìm hiểu).

Trong khi ông chỉ xem hồ sơ tôi scan gửi qua mạng. Siêu nhân! Sau đó khoảng 1 tuần, Singapore, Đài Loan cũng trả lời tương tự.


Bác sỹ Việt vẫn bảo phải múc mắt nên tôi quyết đi Mỹ

Hai vợ chồng tôi gom toàn bộ tiền để dành, bán đất, bán xe hơi bỏ tiền vô ngân hàng, vác sổ ra Lãnh sự Mỹ chứng minh thu nhập. Ba chồng tôi cũng viết giấy cam đoan dùng tài sản bảo lãnh con tôi đi chữa bệnh bên Mỹ.

Hồi đó người Việt không đi Mỹ nhiều như bây giờ. Viên chức lãnh sự hướng dẫn tôi rất chu đáo nhưng lần nào cũng thiếu hồ sơ, họ đóng cho tôi một cái dấu đỏ PRIORITY (ƯU TIÊN) và cho phép tôi không cần làm cuộc hẹn, có thể vô phỏng vấn bất kỳ khi nào. Muốn đi chữa bệnh ở Mỹ thì phải có hồ sơ của BV Chợ Rẫy, may nhờ cô bạn giúp mà tôi có hồ sơ cực nhanh.


Trong quá trình bổ sung hồ sơ thì Children Hospital Los Angeles không nhận chữa vì họ nói bệnh này chỉ cần chữa tại Việt Nam. Tôi lại nhờ một cô bạn khác giúp gửi qua BS Mỹ khác, anh BS nhận lời và đã viết một lá thư bảo lãnh gửi về Lãnh sự Mỹ. Lần này thì lãnh sự Mỹ thấy tôi vác đi quá nhiều tiền, lại thay đổi BV nên nghi ngờ và quyết định không cho đi.

Tôi nói với viên chức lãnh sự: "Tôi sẽ mở email cho ông xem, chỉ BS Mỹ mới chẩn đoán con tôi có hy vọng chữa trị. Nếu ông không cho tôi đi Mỹ, tôi sẽ không từ bỏ quyết tâm và sẽ cứu con tôi bằng bất cứ giá nào, kể cả bất hợp pháp".

Ông ấy nhìn tôi rất lâu và thường thì sẽ rất ghét những người nói thế nhưng ánh mắt điên cuồng rồ dại của tôi khiến ông dừng lại, ngay lúc ấy thằng con đứng cạnh mẹ ho một phát, đúng mùa thay răng nên cái răng bắn ra rớt cái bộp trước mặt ông ta, máu me đầy miệng.

Ông ấy kinh hồn bạt vía: "Ok ok tôi cho mẹ con chị đi ngay. Để giấy tờ đây, mai quay lại lấy visa" (hồi đó chưa có dịch vụ gửi về nhà). Đó là lần phỏng vấn thứ 4. Tôi về nhà mua vé máy bay và ngày kế tiếp bay ngay đi Mỹ, chấm dứt 2 tuần chạy giấy tờ, không ngủ, hoàn toàn không ngủ, ăn rất ít, chỉ uống nước mà sống.

Khi đặt chân đến sân bay, cả dòng họ nội ngoại ra đón tôi tại sân bay, tôi khuỵu xuống và khóc.

Một bệnh viện Nhi ở Mỹ.
Một bệnh viện Nhi ở Mỹ. 
Tôi đã sống ở Mỹ một thời gian khá dài và bay đi bay về trong vòng 3 năm liên tục để chữa cho con tôi bình phục. Cô y tá Mỹ nói với tôi một câu mà tôi khắc khoải "khi tao xem hồ sơ con mày, tao đã biết không thể là ung thư mắt vì 7 tuổi là quá già để lần đầu phát hiện ra nó".


Tôi yêu y tế Mỹ, yêu tính nhân văn trong BV Mỹ. Họ luôn có 1 tiến sĩ tâm lý bên tôi khi con tôi chữa trị laser, bà ấy đem ra một cây kem và một miếng bánh mì cho tôi: "Cô ăn đi, tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với cô, mặt cô trông rất xanh, cô không phải lo sợ vì con cô sẽ an toàn, tôi cam đoan con cô sẽ an toàn".

Rồi khi con tôi ngồi trên xe lăn khóc đòi mẹ, họ nói rằng: "Cô ngồi lên đi, tôi sẽ đẩy cô và con ra đến xe hơi, đừng để con khóc".

Khi đã ổn, tôi được giới thiệu một BS người Thái là học trò của ông GS BS siêu nhân trên và tái khám ở đó cho đến khi biết được có một phòng khám hiện đại bên quận 7 thì tôi không cần ra nước ngoài nữa.

Các mẹ có con nhỏ chú ý, trong các bệnh về mắt thì có hai thứ rất nguy hiểm là Ung thư và Coats như tôi vừa đề cập, khi con còn nhỏ, hãy để con trong phòng tối, nếu mắt con loé sáng như mắt mèo thì có thể là Ung thư, nếu chụp hình con ở nơi thiếu ánh sáng mà mắt con nổ thì là Coats. Coats có thể chữa tại VN.

Dù cuộc đời có cướp sạch của chúng ta thì cũng đừng đau khổ, chỉ cần con và mạng sống để nuôi con.


Nguyễn Phạm Khánh Vân
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC