Xót lòng khát khao của cô bé chỉ có 1% cơ hội sống

(VTC News)- “Nhìn phòng bệnh bao nhiêu đứa trẻ cũng bị tim bẩm sinh như con mình, đứa  thì được bác sĩ hẹn là tháng 8 ra mổ, đứa thì được bác sĩ hẹn là tháng 9, âu cũng còn hy vọng. Đến lượt con mình thì ngày hẹn cũng không có bởi bác sĩ bảo không thể mổ! Trong tích tắc, tim tôi như ngừng đập và cổ họng tôi nghẹn lại”.

Nỗi đau xen với khó khăn

Cái nắng xiên khoai của buổi chiều mùa hè càng làm căn nhà cấp 4 tạm bợ của gia đình anh Lê Khắc Luân và chị Nguyễn Thị Lơi (thôn Hòa Chanh – xã Hòa Lâm – huyện Ứng Hòa – Hà Nội) trở nên nóng hầm hập.

Là một gia đình thuần nông, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ chỉ có năm sào ruộng, đủ để cấy cày bữa no bữa đói. Anh Luân bị bệnh tâm thần phân liệt, bình thường sức khỏe đã yếu, hay đau ốm, chưa kể những ngày trái nắng trở trời là cơ thể bị co rút. Anh không thể đỡ đần vợ công việc đồng áng mà chỉ ở nhà lo cơm nước và trông nom các con.

Kinh tế cả gia đình bốn người đặt lên vai người vợ trẻ tuổi ngày ngày lam lũ với ruộng đồng. Vất vả bươn chải nhưng vợ chồng anh Luân, chị Lơi vẫn luôn tự an ủi mình rằng cuộc sống nông nghiệp là thế và rằng vợ chồng cứ chăm chỉ cần cù ắt có ngày làm nên.
Mặt sáng và đôi mắt lúc nào cũng như biết cười nhưng với căn bệnh tim bẩm sinh đặc biệt, cơ hội phẫu thuật thành công cho bé Duyên chỉ là 1%
Tuy nhiên, trong một lần đưa đứa con gái đầu lòng Lê Hồng Duyên (sinh ngày 16/4/2006) vừa tròn 3 tháng tuổi đi khám bệnh, nỗi bàng hoàng đã ập đến gia đình nhỏ của anh chị: cháu mắc bệnh tim bẩm sinh hết sức phức tạp. Tim gần như chỉ có hai ngăn, thông sàn nhĩ nhất thế toàn bộ, teo một động mạch lên phổi.

Người phụ nữ thôn quê không hiểu những tâm thất, tâm nhĩ là gì hay cái gì là động mạch lên phổi. Chỉ khi được các bác sĩ giải thích đi giải thích lại chị mới hiểu mơ hồ rằng, trong cơ thể con gái mình, máu đỏ (chứa Oxi) và máu “đen” (chứa C02) gần như lẫn với nhau, máu lọc từ phổi thay vì chạy về tim ngay nhưng không, máu chạy lòng vòng nhiều bộ phận rồi mới về lại tim. 

Đó là căn nguyên của những lần con chị khóc nấc vì đau tức ngực, vì khó thở, và những trận ho, những lần ốm xỉu không rõ nguyên nhân.

Nỗi đau xen với nỗi khó khăn, tất cả lại một lần nữa đè nặng lên đôi vai người phụ nữ tần tảo. Suốt 6 năm trời, chị Lơi đưa con đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện kia.

Từ bệnh viện Nhi trung ương Bệnh viện Tim Hà Nội, Viện E… với hy vọng mong manh rằng dù phải bán cả nhà cả cửa để giành giật mạng sống cho con, chị cũng cam lòng.

Lần Duyên nằm viện lâu nhất là 6 tuần, 6 tuần con đau mẹ cũng thức trắng trăn trở với nỗi đau ấy của con, lo cho trái tim bé bỏng ấy có nhịp đập bình thường như bao người khỏe mạnh khác.

Tuy nhiên, đưa con đến bệnh viện nào các bác sĩ cũng bảo rằng trường hợp của cháu quá phức tạp, không thể mổ được vì cơ hội sống sau mổ chỉ là 1%. Bây giờ, Duyên được chỉ định đi khám định kỳ 3 tháng/lần để kiểm tra máu để xem nếu lượng CO2 trong máu quá cao, bác sĩ sẽ can thiệp.

 Căn nhà trồng tuềnh toàng của chị Lơi giờ chỉ có mỗi chiếc tivi để hai đứa nhỏ xem lúc buồn là còn có giá nhất

Nhiều lần người mẹ trẻ đánh liều van xin các bác sĩ mổ cho con mình, biết đâu còn hy vọng. “Kể cả có là con, là cháu của tôi rơi vào trường hợp như thế này, tôi cũng không thể mổ. Chăm chỉ thuốc thang và đưa cháu đi khám định kỳ cách tốt nhất rồi. Trường hợp của cháu nếu mổ thì không được quá 1% sống sót” - một bác sĩ ở bệnh viện E đã từng nói với chị Lơi như thế.

Rồi chị lại ngậm ngùi đưa đứa con gái nhỏ về nhà trong nỗi lo lắng phấp phỏng, thương con mà chẳng biết làm thế nào.

Mỗi lần nhìn khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi như hoa và cái dáng vẻ nhí nhảnh của con như không hề mang trong mình căn bệnh tim quái ác, anh Luân, chị Lơi lại không thể cầm lòng. Cuộc sống dường như quá đỗi bất công với một đứa trẻ còn sáng trong như thế. 

Số phận của cô bé ngây thơ ấy giờ chỉ phụ thuộc vào việc dùng thuốc để khống chế bệnh như "ngàn cân treo sợi tóc". Khổ nhất là những khi nắng nóng hay trở trời, Duyên lại ho ốm, khó thở, mẹ bắt nghỉ học ở nhà nhưng Duyên không chịu, cứ nhất định đòi đi học khiến người mẹ thương con chẳng biết làm thế nào.

Rất có thể vào một ngày trở trời như thế, bệnh tình Duyên sẽ chuyển sang chiều hướng xấu hơn mà chị không thể ở gần theo dõi.

Khát khao đến trường của một trái tim không lành lặn

Năm nay vừa tròn 6 tuổi, bé Lê Hồng Duyên bắt đầu vào học lớp một. Mặt sáng và đôi mắt tròn lúc nào cũng như biết cười, Duyên tỏ vẻ rất bạo dạn, tinh nghịch và nhanh bắt quen khi gặp người lạ. Em vô tư chơi đùa như thể trái tim khiếm khuyết kia không thể làm em bị ảnh hưởng.

“Cháu không sợ tiêm, cháu cũng không sợ các bác sĩ. Các cô chú ấy quý cháu lắm” - Duyên hồn nhiên kể. Thế mới biết, sáu năm trời đi hết bệnh viện nọ đến bệnh viện kia đủ để làm một cô bé 6 tuổi dạn dày, dũng cảm như thế. 
Mỗi lần mẹ cầm mấy tờ giấy khám bệnh của Duyên ra xem, em lại vô tư tập đọc mà không hề biết bệnh mình nguy hiểm như thế nào. Người mẹ lại nuốt nước mắt vào trong

Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ Duyên bị bệnh. Chỉ có những lần thầy cô, bạn bè thấy em vắng mặt trên lớp; ngõ nhỏ thấy trong đám trẻ con chơi đùa thiếu vắng một khuôn mặt thân quen cũng chính là lúc Duyên phải nằm bẹp ở nhà.

Cho con đi học thì lo con ốm đau. Song thuyết phục Duyên ở nhà, cô bé nhất định không nghe. Nhiều lần chị Lơi đã bàn với chồng cho con ở nhà nhưng đều bất thành.

Chị Lơi tâm sự trong nước mắt: “Cháu ham học lắm. Hôm nào bệnh tình tái phát, không được đi học, cháu lại lôi sách báo ra tập đánh vần ở nhà. Đến mấy tờ giấy khám bệnh của cháu, mỗi lần tôi lấy ra cháu đều giành lấy để tập đọc. 

Đành rằng cho con đi học thì tốn kém thêm và cũng lo lắng sợ nhỡ con đang trên lớp lại phát bệnh trong khi mẹ thì ở xa… Nhưng rồi vẫn phải quyết định cho cháu đi học.

Nhìn con nhà người ta tầm tuổi con mình được tung tăng đến trường trong khi con mình lại phải ở nhà lang thang, tha thẩn một mình, tôi thương con và xót xa cho thân phận mình. Giá như gia đình tôi khá giả một chút, có thể ăn uống đầy đủ khi mang thai hay chí ít là lúc này đây, có thể cho cháu ăn uống đủ chất, cho cháu đi khám và uống thuốc định kỳ, biết đâu cháu đã không bị nặng như thế này.”  

Nhìn khuôn mặt nhuốm màu vất vả cùng những giọt nước mắt thương con của người mẹ, sự bất lực thôi thì đành vậy của người cha và khuôn mặt trong sáng, hồn nhiên của đứa trẻ 6 tuổi mang trong mình cơn bạo bệnh khiến những người xung quanh không khỏi xót xa, thương cảm. 

Giờ chị Lơi chỉ mong có có tiền hàng tháng thuốc thang và đưa Duyên đi khám, kéo dài được nhịp đập tim con gái năm nào hay năm đấy.

Các nhà ho tâm có tm lòng, xin giúp đ nhng hoàn cnh trên và gi v đa ch:

Báo đin t VTC News Tng 10, tòa nhà 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Ni.

Tài khon s: 0021.0002.4899-1 Ngân hàng Vietcombank-S 51 Lc Trung - CN Hai Bà Trưng - Hà Ni.

Xin đ rõ: Đóng góp giúp bé Lê Hồng Duyên

Hoặc địa chỉ liên hệ: Gia đình anh Lê Khắc Luân, chị Nguyễn Thị Lơi

Thôn Hòa Chanh – xã Hòa Lâm – huyện Ứng Hòa – Hà Nội

SĐT: chị Lơi 01654020283.

Uyên Bùi
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC