Xin đừng để đây là trung thu cuối của các em!

Tổng hợpThứ Tư, 22/09/2010 09:33:00 +07:00

(VTC News) - Không ai không ứa nước mắt khi biết đây là lần đầu tiên và có thể cũng là lần cuối cùng những thiên thần nhỏ này được đón một trung thu trọn vẹn...

(VTC News) - Trong một căn phòng ở ngoại ô thành phố Hải Phòng, những em bé mang AIDS cũng mong từng ngày được trông thấy chị Hằng tròn vành vạnh. Có lẽ đây là năm đầu tiên các bé có một đêm trung thu trọn vẹn, và với một vài bé, có lẽ cũng là trung thu cuối cùng...

 

Cháu nào, cảnh nào cũng đầy nước mắt tủi phận. Nhỏ nhất là cháu Thùy, mới 2,5 tuổi, vừa được các mẹ đưa về 2 tháng nay. Mẹ đẻ ra cháu, biết cháu cũng nhiễm AIDS từ mẹ, nên mẹ trốn bệnh viện bỏ cháu lại. Bà nội xót nên mang cháu về nuôi. Rồi bố chết, mẹ chết, ông nội thì chết từ lâu rồi. Hàng ngày, bà đi nhặt phế liệu từ sáng đến đêm. Bà gom phế liệu vứt đầy căn nhà nhỏ xíu, bỏ mặc cô cháu bò lổm ngổm trên đống rác nghịch bẩn.

 

Hôm các mẹ ở trung tâm đến nhà, nhìn thấy cháu, nước mắt cứ ứa ra. Cháu bé tí tẹo, lở loét, ngồi nghịch rác, bẩn thỉu kinh khủng. Cháu đã bị viêm phổi nặng, biểu hiện của sự suy giảm miễn dịch trầm trọng. Được các mẹ chăm sóc, thuốc thang suốt 2 tháng nay, cháu đã khá hơn nhiều.

 

Hàng ngày, các mẹ ở trung tâm thay nhau chăm sóc các cháu 24/24. Mỗi cháu mỗi ngày uống cả đống thuốc, giờ uống thuốc đều đặn và chính xác từng phút. Đến giờ đi học, các mẹ có nhiệm vụ đưa các cháu lớn đến trường tiểu học cách trung tâm vài trăm mét. Tan học, các mẹ lại chờ ở cổng để đưa các cháu về. Những cháu dưới 6 tuổi thì được các mẹ dạy tại trung tâm.

 

Bữa ăn của các mẹ có thể rau đậu, nhưng các cháu thì phải đầy đủ dưỡng chất mới đảm bảo sức khỏe, chống được bệnh tật.
 

Trung thu sắp đến, các mẹ ở trung tâm tất bật chuẩn bị cho đêm đón trăng rằm của các cháu ý nghĩa nhất. Các cháu say mê tập múa hát từ sáng sớm đến tối, cả bài hát tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

 

 


Mẹ Liên bảo: “Các con chỉ sống được qua vài mùa trung thu nữa thôi, nên muốn các con có được những đêm trung thu thật ý nghĩa”. Mẹ nói, mà nước mắt cứ chực trào ra.

 

Phạm Ngọc Dương

Dựng clip: Đông Linh

Bình luận
vtcnews.vn