Mẹ già 46 năm nuôi con gái nhiễm chất độc da cam, ung thư vú

Thời sựThứ Tư, 01/02/2017 12:33:00 +07:00

Suốt mấy chục năm nay, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh đã dành hết mọi sức lực chăm lo cho người con gái bị chất độc màu da cam và từng bị ung thư vú.

Người mà chúng tôi nói đến là bà Nguyễn Thị Hồng Thanh (76 tuổi, trú thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). 46 năm qua người mẹ ấy hầu như đã dành trọn vẹn thời gian để chăm sóc và nuôi dưỡng người con bị chất độc gia cam.

Nhiều khi, người mẹ tội nghiệp ấy đã từng nghĩ quẩn nhưng khi nghĩ tới con bà lại tiếp tục sống để con có người mà bầu bạn và chăm sóc.

Vất vả chăm con trong nước lũ

Chúng tôi đến thăm nhà bà Nguyễn Thị Hồng Thanh vào những ngày cuối năm 2016 khi mà tỉnh Quảng Bình vừa phải hứng chịu 2 trận lũ lụt liên tiếp chỉ trong vòng nửa tháng. Trong đó, trận lụt xảy ra từ ngày 13 – 16/10/2016 được đánh giá là một trong những trận lụt nặng nề nhất trong nhiều năm trở lại đây.

a1b

Ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp sắp sập, bốc mùi ẩm mốc do ngâm lâu ngày trong nước lũ là nơi trú ngụ của mẹ con bà Thanh. 

Nhà bà Thanh cũng bị ngập nặng trong nước lũ. Cơn lũ đã khiến đồ dùng sinh hoạt, những tài sản có giá trị nhất trong nhà cũng đều hư hỏng.

Lúc chúng tôi đến, bà Thanh vẫn đang bận rộn nấu cơm. Hiện bà sống cùng người con gái bị chất độc da cam đã liệt giường 46 năm qua trong một ngôi nhà cấp 4 sắp sập, vẫn còn bốc mùi ẩm mốc do bị ngâm lâu ngày trong nước lũ.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, bà Thanh kể lại nỗi vất vả khi chăm con bị tật trong những ngày mưa lũ, nước ngập đến nóc nhà. Bà bảo: “Các chú phải đến trực tiếp như ri thì mới cảm nhận hết được cảnh khổ của tôi”.

Theo lời kể của bà, hai trận lũ lụt mới xảy ra ở Quảng Bình đều khiến nhà của bà bị ngập nặng. Ruộng rau bà trồng, đàn gà vài chục con bà nuôi trong vườn cũng vì lũ mà mất trắng. Cái đài bà phải tích góp lắm mới dám mua cũng bị nước lũ làm hỏng.

"Ngập sâu như thế, may mà có chính quyền địa phương, bà con làng xóm biết hoàn cảnh nên đã đến và đưa tôi và cái Thủy lên chỗ cao để tránh lũ", bà Thanh rưng rưng nhớ lại.

Lũ lụt thì ai cũng khổ như ai, thiếu thốn đủ thử từ lương thực, nước sạch cho đến quần áo. Thế nhưng với người tuổi tác đã cao như bà Thanh lại còn phải chăm người con bị chất độc da cam thì nỗi khó khăn như nhân lên gấp bội.

a3

 Suốt 46 năm qua, chị Đặng Thị Thủy chỉ nằm một chỗ.

Nhiễm chất độc da cam, chị Đặng Thị Thủy (46 tuổi, con gái bà Thanh) chỉ nằm bất động một chỗ. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do một bà Thanh làm. Những ngày mưa lũ thì khổ vô cùng, nhiều khi bà Thanh phải lội nước lũ đi kiếm nước sạch để về lau người cho chị.

Có những khi chăm con mệt quá bà Thanh không ăn nổi cơm nhưng vẫn phải cố gắng nấu cháo rồi đút cho con gái. Răng chị Thủy đã rụng hết cả nên nhiều lúc không nấu được cháo, bà Thanh phải dằm nhuyễn cơm để đút cho con ăn.

“Vắt kiệt” tuổi xuân để chăm con

Vừa ngồi đút từng thìa cơm cho con gái, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cuộc đời với nhiều ngã rẽ của bà. Thời con gái, bà Thanh cũng là người có nhan sắc mặn mà, là cô gái được người làng khen ngợi đảm đang.

Bà lập gia đình và sinh hạ được hai người con, cuộc sống thời ấy tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng ở với nhau rất hạnh phúc. Rồi chồng bà đi bộ đội và hi sinh.

a4

 Cuộc sống hiện tại của bà Thanh rất khó khăn.

Tin chồng chết như sét đánh ngang tai, bà đau đớn lắm. Mãi tới 5 năm sau, khi bà Thanh đi làm công nhân cho xí nghiệp lâm nghiệp thì gặp ông Đặng Xuân Nguyên. Giữa hai người nảy sinh tình cảm. Bà Thanh quyết định đi thêm bước nữa và kết hôn với ông Nguyên.

Vậy mà hạnh phúc vẫn chưa đến với bà. Người con đầu của ông bà là chị Đặng Thị Thủy đã nhiễm chất độc màu da cam dù ông Nguyên không đi bộ đội.

Sau khi sinh chị Thủy, bà Thanh và ông Nguyên tiếp tục có thêm với nhau 3 người con nữa. Rất may những người con sau của ông bà không ai bị nhiễm chất độc màu da cam. Thế nhưng, khi các con còn nhỏ thì ông Nguyên lại qua đời, một mình bà nuôi nấng, chăm sóc cả thảy 6 người con (cả 2 con riêng của bà Thanh với chồng cũ).

Các con của bà lớn lên đều đi làm ăn xa hoặc lập gia đình rồi thoát ly ra ở riêng. Chỉ còn mình bà ở lại căn nhà cấp 4 ọp ẹp làm đủ thứ nghề để nuôi chị Đặng Thị Thủy. Không chỉ nhiễm chất độc màu da cam, trước đây chị Thủy còn bị ung thư vú. Khi ấy, bà Thanh phải đứng trước sự lựa chọn là từ bỏ đứa con mà mình chăm sóc suốt mấy chục năm qua hoặc cố gắng chạy chữa cho nó nhằm hi vọng giúp con mình thoát “án tử”.

“Thời gian con bé mắc bệnh ung thư, hàng xóm đã khuyên tôi nên để con bé ra đi, vừa là để giải thoát cho nó khỏi số phận bất hạnh, vừa để cuộc sống của tôi an nhàn, thoải mái hơn. Là một người mẹ, tôi không nỡ lòng làm như thế.

Thà tôi chịu cực khổ, vất vả một chút để có thể chia sẻ nỗi đau cùng con bé, để có thể bù đắp phần nào những thiệt thòi mà nó phải chịu thì việc gì tôi cũng cam chịu. Nó như một lẽ sống tất nhiên mà không thể nào mất đi của tôi vậy”, bà Thanh tâm sự trong nước mắt.

a2

Suốt 46 năm qua bà Thanh là người đút từng miếng ăn, thay từng tấm áo cho người con gái bị nhiễm chất độc màu da cam và chỉ nằm một chỗ. 

Lần đó bà Thanh đã xoay sở, chạy vạy khắp nơi vay tiền để cứu chữa cho con. May mắn thay, vì được phát hiện kịp thời, căn bệnh mới chỉ bước vào giai đoạn đầu. Như một phép màu, chị Thủy với sự chăm sóc của mẹ, sự nhiệt tình của đội ngũ bác sĩ chị đã vượt qua được cơn bạo bệnh.

Chị Thảo, hàng xóm của bà Thanh cho hay: “Làm hàng xóm bao nhiêu năm với bà Thanh, chứng kiến cảnh bà hi sinh hết lòng vì con như vậy, tôi rất cảm động. Bà Thanh lạc quan lắm."

46 năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, bà Thanh là người bón từng miếng ăn, thay từng chiếc áo, trò chuyện chị Thủy mà không một lần phàn nàn, trách móc. Bà Thanh đã vắt kiệt tuổi thanh xuân của mình, âm thầm, nhẫn nại từng ngày để chăm sóc cho đứa con chỉ có thể nằm yên một chỗ.

“Tôi cũng đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hi nên không còn khỏe mạnh gì nữa. Việc đi lại khó khăn, đau ốm thì liên miên không biết lúc nào thì nhắm mắt xuôi tay. Tôi chỉ luôn lo lắng lỡ tôi có chuyện gì thì không biết con bé phải làm sao? Ai cho nó ăn, ai tắm rửa cho, ai nói chuyện cùng nó”, bà lo lắng.

“Các con lớn đều đi làm ăn xa hoặc lập gia đình rồi ra ở riêng cả. Hai con riêng của tôi với chồng cũ cũng đi lấy chồng ở thành phố Đồng Hới. Cuộc sống của các con đều khó khăn cả nên không giúp được gì cho tôi. Mình tôi trông vào đồng lương hưu và làm thêm đủ thứ để nuôi đứa con bị chất độc da cam”, bà Thanh chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ của độc giả xin gửi về: Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. 

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Thanh ở Quảng Bình. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến gia đình bà sớm nhất.

Độc giả cũng có thể ủng hộ trực tiếp theo địa chỉ gia đình bà theo địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh thôn Thuận Phước, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại 01635991952 (gặp bà Thanh).

Video: VTC News trao quà cứu trợ người dân vùng lũ Quảng Bình

Nguyễn Vương - Thảo Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn