Ám ảnh nụ cười những đứa trẻ sau thảm kịch Formosa

Thời sựChủ Nhật, 05/04/2015 09:01:00 +07:00

Phía sau thảm kịch Formosa, 13 con người đã vĩnh viễn không trở về. Tiếng cười hồn nhiên, ngây dại của những đứa con chờ cha, người em chờ anh đã để lại nỗi ám

Em trai út nạn nhân Nguyễn Văn Chiến (Bố Trạch, Quảng Bình) thẫn thờ mỗi khi nhắc đến người anh của mình. Sau cái chết của Chiến, em Nguyễn Văn Cửu đã phải bỏ học vì nhà quá nghèo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Em trai út nạn nhân Nguyễn Văn Chiến (Bố Trạch, Quảng Bình) thẫn thờ mỗi khi nhắc đến người anh của mình. Sau cái chết của Chiến, em Nguyễn Văn Cửu đã phải bỏ học vì nhà quá nghèo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những đứa cháu hồn nhiên, tịch nghịch của Chiến rất nhớ chú mình. Chúng nó nhớ từng gói quà bánh mà Chiến cho mỗi khi đi làm về, từng cái xoa đầu dịu dàng, vội vã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những đứa cháu hồn nhiên, tịch nghịch của Chiến rất nhớ chú mình. Chúng nó nhớ từng gói quà bánh mà Chiến cho mỗi khi đi làm về, từng cái xoa đầu dịu dàng, vội vã. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ ngày đưa xác anh Dũng về, người cháu trai của anh lầm lì ít nói hơn hẳn. Cháu chỉ trả lời 'vâng, dạ' mỗi khi ai hỏi chuyện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Từ ngày đưa xác anh Dũng về, người cháu trai của anh lầm lì ít nói hơn hẳn. Cháu chỉ trả lời 'vâng, dạ' mỗi khi ai hỏi chuyện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khoảnh sân toàn đất nhà nạn nhân Nguyễn Văn Dũng (Lâm Trạch, Quảng Bình), con út của anh, cháu Nguyễn Văn Đức vẫn hồn nhiên cười đùa khi thấy khách lạ vào thăm. Ngày đưa anh về, mẹ mặc bé áo tang, bé còn tưởng được mẹ mua cho quần áo mới nên cười rất tươi, chạy đi khoe khắp xóm làng. Nó còn bé quá, chưa kịp nhận ra ba mất rồi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khoảnh sân toàn đất nhà nạn nhân Nguyễn Văn Dũng (Lâm Trạch, Quảng Bình), con út của anh, cháu Nguyễn Văn Đức vẫn hồn nhiên cười đùa khi thấy khách lạ vào thăm. Ngày đưa anh về, mẹ mặc bé áo tang, bé còn tưởng được mẹ mua cho quần áo mới nên cười rất tươi, chạy đi khoe khắp xóm làng. Nó còn bé quá, chưa kịp nhận ra ba mất rồi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đứa con gái lớn của anh Dũng ôm chặt đứa em trai bé bỏng. Em đã bỏ học mấy ngày trời, từ lúc biết tin bố mất, em gần như không ăn uống được gì. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đứa con gái lớn của anh Dũng ôm chặt đứa em trai bé bỏng. Em đã bỏ học mấy ngày trời, từ lúc biết tin bố mất, em gần như không ăn uống được gì. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngay trước khi sự cố xảy ra, anh Dũng cũng gọi điện về hỏi thăm 4 mẹ con đã ăn cơm chưa, ngày hôm nay làm những gì? Không ai ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng của anh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngay trước khi sự cố xảy ra, anh Dũng cũng gọi điện về hỏi thăm 4 mẹ con đã ăn cơm chưa, ngày hôm nay làm những gì? Không ai ngờ đó là cuộc điện thoại cuối cùng của anh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đã 4 ngày kể từ thảm họa tại Formosa nhưng chị Thương (xã Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) vẫn không thể tin được vào những gì đã xảy ra. Mắt đỏ hằn, chị ôm chặt đứa con út vào lòng, đờ đẫn hướng ra đoạn đường đang chạy hút vào cánh rừng xa mà khóc. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Lịch đã vĩnh viễn không trở về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đã 4 ngày kể từ thảm họa tại Formosa nhưng chị Thương (xã Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) vẫn không thể tin được vào những gì đã xảy ra. Mắt đỏ hằn, chị ôm chặt đứa con út vào lòng, đờ đẫn hướng ra đoạn đường đang chạy hút vào cánh rừng xa mà khóc. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Lịch đã vĩnh viễn không trở về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Con gái lớn của anh Lịch, cháu Nguyễn Thị Thu năm nay cũng mới chỉ 5 tuổi. Ngày ba mất, thấy nhà đông người, bé Thu lâu lâu lại hỏi: ‘Không biết ba có mua kẹo về cho con không?’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Con gái lớn của anh Lịch, cháu Nguyễn Thị Thu năm nay cũng mới chỉ 5 tuổi. Ngày ba mất, thấy nhà đông người, bé Thu lâu lâu lại hỏi: ‘Không biết ba có mua kẹo về cho con không?’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bình luận
vtcnews.vn