Wanbi Tuấn Anh: Nhiều người từng coi thường tôi

PhimThứ Hai, 22/03/2010 09:41:00 +07:00

Ngày tôi tuyên bố chính thức trở thành ca sĩ, nhiều người tỏ ý nghi ngờ, thậm chí coi thường...

Những thông tin trên mặt báo về Wanbi hầu như chỉ là công việc, thu âm, làm album... ít khi thấy anh chịu “bật mí” về vấn đề gì khác. Nhưng ở tự truyện ngắn này, những bí mật về "thời kì đầu đi hát" sẽ được anh tiết lộ...

Ngày tôi tuyên bố chính thức trở thành ca sĩ, nhiều người tỏ ý nghi ngờ, thậm chí coi thường. Trong số đó có những người từng ngỏ ý mời tôi làm ca sĩ độc quyền nhưng tôi từ chối vì muốn tự đi trên chính đôi chân của mình. Vừa chân ướt chân ráo bước vào nghề, tôi đã bắt đầu phải đối mặt với những điều thị phi...

Năm học 12, bỗng nhiên có nhiều cơ hội tìm đến với tôi, từ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh bìa, đóng quảng cáo... Thời điểm ấy, có một công ty giải trí lớn chú ý đến tôi và ngỏ ý mời tôi tham gia một nhóm nhạc mà công ty chuẩn bị xây dựng. Thú thật lời mời ấy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều vì đây là một cơ hội tốt, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại, tôi đã quyết định từ chối, một phần vì cảm thấy mình không phù hợp với dòng nhạc của công ty đưa ra, một phần vì tôi muốn tập trung cho kì thi tốt nghiệp cấp 3 sắp tới.

 
Tuy nhiên, giám đốc của công ty này vẫn kiên nhẫn gửi thư xin phép đến gia đình tôi, trong đó có điều khoản là đảm bảo không ảnh hưởng tới việc học. Cảm thấy áy náy trước sự nhiệt tình đó, tôi đã giới thiệu một người bạn của mình đến thử giọng. Và kết quả cậu ấy đã được chọn. Nhóm nhạc này sau đó cũng rất được chú ý và thật sự tôi không cảm thấy tiếc vì mình đã bỏ lỡ một cơ hội tốt. Đơn giản vì thời điểm ấy tôi vẫn chưa thật sự đam mê ca hát, lại ngại sự va chạm trong giới giải trí.

Điều tôi cảm thấy hơi buồn là sau này, khi tôi mới bắt đầu đi hát, nhiều lần vô tình gặp lại nhau trong hậu trường, cậu bạn này lại... làm lơ như chưa hề quen biết tôi. Có thể cậu ấy quên là từng quen với tôi, cũng có thể vì khi đó cậu ấy đã nổi tiếng, còn tôi chỉ là ca sĩ mới vào nghề.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định dành một năm nghỉ ngơi trước khi thực hiện kế hoạch du học. Nhưng rồi ca khúc Cho em (do tôi tự sáng tác để tham gia phần thi năng khiếu của một cuộc thi) sau khi đăng trên blog cá nhân đã lan tỏa nhanh chóng một cách bất ngờ. Hình ảnh của tôi xuất hiện trên báo ngày càng nhiều, một số bạn trẻ còn thành lập fanclub cho tôi. Thú thật tôi tham gia mọi hoạt động một cách hồn nhiên, thích thì làm chứ không có khái niệm làm vì tiền hay vì danh tiếng. Mục tiêu của tôi vẫn là đi học để chuẩn bị cho mình một công việc ổn định sau này.

Thế nhưng càng đứng trên sân khấu, tôi càng bắt đầu cảm thấy yêu thích công việc ca hát. Thỉnh thoảng, ý nghĩ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cũng manh nha trong đầu tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi: liệu mình có đủ khả năng để trở thành ca sĩ được không? Tôi biết mình không có giọng hát xuất sắc, ngoại hình cũng chỉ cao ráo, sáng sủa. Lợi thế của tôi là chút ít khả năng sáng tác, và ít nhiều được biết đến từ những hoạt động người mẫu teen. Tôi biết mình cần phải học hỏi thêm nhiều thứ nếu muốn trở thành ca sĩ. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ dành ba năm để thử sức với ca hát, nếu không thành công thì tôi sẽ quay lại với công việc học hành. Ý định là vậy nhưng thật sự tôi chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu...

Khi còn là người mẫu teen, tôi chơi chung với một nhóm bạn, trong đó có Bảo Thy, Chí Thiện... và mọi người đều chưa nổi tiếng. Trong nhóm bạn này, tôi rất thân với một chị, thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau. Thế nhưng điều khiến tôi sốc nhất là nghe nhiều người nói lại, khi biết tôi có ý định đi hát người chị này đã tỏ thái độ hơi "coi thường", thậm chí cho rằng tôi chẳng bao giờ nổi tiếng được. Nhiều người khác cũng tỏ ý nghi ngờ, ngay cả ba mẹ tôi mặc dù không cấm cản nhưng cũng không tin tưởng là tôi có thể thành công.

Khi nghe được những điều này, tôi cảm thấy rất buồn, hoang mang và có đôi chút tự ái. Lúc ấy, những người bạn thân đã động viên tôi rất nhiều, trong đó có anh Tùng - người anh gắn bó với tôi từ lúc bắt đầu sự nghiệp tới giờ. Thấy tôi chán nản và hoang mang, anh Tùng đã quyết định sẽ đầu tư và làm quản lí cho tôi với điều kiện anh ấy phải thấy được đam mê thật sự của tôi với công việc ca hát.

Suốt hơn nửa năm sau đó, anh Tùng không đưa ra bất kì chiến lược nào cho con đường ca hát, chỉ thỉnh thoảng nhận show diễn và cho tôi thu âm ca khúc mới. Tôi biết anh Tùng vẫn đang thử thách xem tôi có thật sự đam mê ca hát không nhưng thú thật, cũng có đôi lúc tôi cảm thấy hơi chán nản, cũng không biết phải làm sao để chứng minh niềm đam mê của mình ngoài việc kiên nhẫn học luyện thanh, vũ đạo và tập tành sáng tác thêm ca khúc để chờ ngày được "ra mắt".

 
Ngày 18/1/2008 sẽ là ngày mà tôi không bao giờ quên vì đây là ngày mini - liveshow của tôi ra đời, đánh dấu sự khởi đầu con đường ca hát chuyên nghiệp.

Trước buổi diễn, tôi thật sự hồi hộp, nhất là khi nhìn thấy khán giả ngồi đông nghịt phòng trà Điểm hẹn Sài Gòn. Buổi diễn thành công quá sức mong đợi, chính thức đánh dấu ngày ra mắt của một ca sĩ tên Wanbi Tuấn Anh. Lúc ấy, những ca sĩ teen bước từ online ra đời thật chỉ mới có Bảo Thy, Thùy Chi (nữ), về phía nam gần như chỉ có mình tôi. Cái mới bao giờ cũng gặp phải lực cản, nhất là cái mác "hotboy đi hát" khiến nhiều người có định kiến.

Tôi quyết định chọn cho mình con đường đi khó khăn hơn khi là ca sĩ trẻ đầu tiên xây dựng hình tượng ca sĩ biết sáng tác. Suốt hai năm, tôi và ê kíp của mình đã phải chấp nhận những định kiến ấy, rồi đủ những thị phi, chỉ để chứng minh cho mọi người thấy những thành công mà tôi đạt được không phải chỉ nhờ ngoại hình hay may mắn.

Ít ai biết rằng, để chuẩn bị cho album Vol 1 Wanbi 0901, anh Tùng phải vay tiền ngân hàng để đủ tiền đầu tư một album thật chất lượng. Cũng mấy ai biết rằng tôi đã phải cắn răng chịu đau như thế nào để hoàn tất những cảnh quay của video clip dù đang bị cơn đau thần kinh tọa hành hạ. Kết quả album Vol 1 nhận được nhiều lời khen của giới chuyên môn với nhiều giải thưởng âm nhạc và được tái bản ba lần khiến tôi và ê kíp của mình cực kì hạnh phúc.

Nhiều người nhận xét rằng tôi may mắn nên chỉ trong vòng hai năm đã nổi tiếng nhưng tôi thấy so với nhiều ca sĩ trẻ khác, mình vẫn đi "chậm mà chắc" trên con đường riêng của mình. Tôi chỉ muốn chứng minh khả năng của mình bằng những sáng tác, những sản phẩm âm nhạc mới. Hiện giờ, tôi đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho album Vol 2 mang chủ đề # (Thăng) để kịp ra mắt khán giả trong tháng 4/2010.

Tôi đặt rất nhiều kì vọng vào album này vì tất cả 12 ca khúc trong album đều là sáng tác mới của tôi, trong đó có ca khúc tôi còn trình bày bằng... tiếng Anh và tiếng Hàn.

 Sau hai năm chính thức bước chân vào con đường ca hát, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, và quan trọng tôi đã chứng minh được với những người từng có ý coi thường tôi rằng: "Tôi đã làm được!".

***

Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của một công ty giải trí mời đến gặp quản lí của nhóm 183 Club, khi đó đang biểu diễn tại Việt Nam. Ông bầu này đang muốn hợp tác với công ty đó để đào tạo một nhóm nhạc thần tượng theo mô hình của 183 Club. Tôi nhớ lần gặp đó còn có Vĩnh Thụy và vài hotboy khác. Sau buổi gặp gỡ này, một phần tôi chưa tin tưởng lắm về tính khả thi của dự án, phần nữa tôi muốn được tự khẳng định bằng chính đôi chân của mình nên tôi lại bỏ qua cơ hội trở thành ca sĩ độc quyền. Nhiều người cứ bảo tôi khờ, nhưng tôi hài lòng với quyết định ấy.

***

Giữa năm 2009, tôi liên tiếp đón nhận hai cú sốc mất ba và gặp vấn đề về sức khỏe. Thời điểm đó, tôi cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng rồi phải nhanh chóng gượng dậy để làm điểm tựa tinh thần cho mẹ và em gái. Sự nghiệp ca hát của tôi nửa cuối năm 2009 cũng chững lại đôi chút vì mọi dự án âm nhạc buộc phải gác lại. Tuy nhiên năm 2009 cũng là năm tôi nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc như Album Vàng được yêu thích nhất tháng 6, giải Ca sĩ Triển vọng Làn Sóng Xanh... Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sau hai năm, những nỗ lực nghề nghiệp của mình ít nhiều cũng đã được công nhận.

Theo Mực tím

Bình luận
vtcnews.vn