• TRANG CHỦ
  • Xã hội

Vua, chúa ngả nghiêng ra đình

Đền Sái nằm trên đỉnh Thất Diệu Sơn ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội). Nơi đây vẫn đang lưu giữ được bản gốc tượng Đức Huyền Thiên Trấn Vũ.

Đền Sái nằm trên đỉnh Thất Diệu Sơn ở thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội). Nơi đây vẫn đang lưu giữ được bản gốc tượng Đức Huyền Thiên Trấn Vũ.

Nhờ được thần Huyền Thiên Trấn Vũ ra tay diệt được ma gà trắng núp ở Thất Diệu Sơn nên vua Thục mới xây xong thành Cổ Loa. Thần Trấn Vũ được thờ trên núi Sái một hòn của Thất Diệu Sơn. Vua, chúa nhiều đời sau từng về đây bái yết.

Nhờ được thần Huyền Thiên Trấn Vũ ra tay diệt được ma gà trắng núp ở Thất Diệu Sơn nên vua Thục mới xây xong thành Cổ Loa. Thần Trấn Vũ được thờ trên núi Sái một hòn của Thất Diệu Sơn. Vua, chúa nhiều đời sau từng về đây bái yết.

Mỗi một năm người dân trong làng lại chọn ra những người cao tuổi xứng đáng để vào vai 'Vua, Chúa' và 4 vị quan tứ trụ triều đình. Năm nay, ông Ngô Tiên Kha (72 tuổi) có vinh dự làm vua. Từ sáng sớm, ông Kha mặc long bào tới sân đình làm lễ.

Mỗi một năm người dân trong làng lại chọn ra những người cao tuổi xứng đáng để vào vai 'Vua, Chúa' và 4 vị quan tứ trụ triều đình. Năm nay, ông Ngô Tiên Kha (72 tuổi) có vinh dự làm vua. Từ sáng sớm, ông Kha mặc long bào tới sân đình làm lễ.

Còn người đóng vai Chúa là ông Nguyễn Văn Trí (71 tuổi). Ông Trí cho biết, có được vinh hạnh này là rất may mắn, phải mở tiệc khao cả làng. Trước đây, ông từng được đóng vai quan.

Còn người đóng vai Chúa là ông Nguyễn Văn Trí (71 tuổi). Ông Trí cho biết, có được vinh hạnh này là rất may mắn, phải mở tiệc khao cả làng. Trước đây, ông từng được đóng vai quan.

Bốn vị 'quan tứ trụ triều đình' gồm có quan Thự vệ, quan Tán Lý, quan Đề lĩnh và quan Trấn thủ. Tất cả đều phải trên 60 tuổi.

Bốn vị 'quan tứ trụ triều đình' gồm có quan Thự vệ, quan Tán Lý, quan Đề lĩnh và quan Trấn thủ. Tất cả đều phải trên 60 tuổi.

Trước khi màn rước 'Vua' là lễ khênh kiệu từ đình làng về đền Sái với màn quay kiệu hừng hực khí thế và vui nhộn. Đám rước kiệu đi trong tiếng nhạc của phường bát âm và tiếng chiêng trống trầm hùng trang nghiêm.

Trước khi màn rước 'Vua' là lễ khênh kiệu từ đình làng về đền Sái với màn quay kiệu hừng hực khí thế và vui nhộn. Đám rước kiệu đi trong tiếng nhạc của phường bát âm và tiếng chiêng trống trầm hùng trang nghiêm.

Chuẩn bị cho nghi lễ chính thức, 'Vua' phải làm lễ tế tại đền Thượng trong 90 phút.

Chuẩn bị cho nghi lễ chính thức, 'Vua' phải làm lễ tế tại đền Thượng trong 90 phút.

Còn 'Chúa' tế lễ ngay tại đền Sái, sau đó, 'Chúa' đi bộ về đền Thượng đón 'Vua'...

Còn 'Chúa' tế lễ ngay tại đền Sái, sau đó, 'Chúa' đi bộ về đền Thượng đón 'Vua'...

... và tự tay chém gà trắng rồi chém tiếp 3 nhát gươm gỗ vào một hòn đá và đổ bát tiết gà lên đá, tượng trưng cho việc đã trừ xong yêu quái ma gà.

... và tự tay chém gà trắng rồi chém tiếp 3 nhát gươm gỗ vào một hòn đá và đổ bát tiết gà lên đá, tượng trưng cho việc đã trừ xong yêu quái ma gà.

Khoảng 13h chiều (11/1 âm lịch), nghi lễ rước Vua giả và Chúa giả chính thức bắt đầu từ đền Sái về đình làng.

Khoảng 13h chiều (11/1 âm lịch), nghi lễ rước Vua giả và Chúa giả chính thức bắt đầu từ đền Sái về đình làng.

'Vua' ngồi trên kiệu do các trai tráng khỏe mạnh trong dòng họ rước ra đình cùng với kiệu 'Chúa'

'Vua' ngồi trên kiệu do các trai tráng khỏe mạnh trong dòng họ rước ra đình cùng với kiệu 'Chúa'

Còn 4 vị 'quan' ngồi võng.

Còn 4 vị 'quan' ngồi võng.

Đám rước dài gần cây số, hai bên bờ mương dân làng quây kín đón xem.

Đám rước dài gần cây số, hai bên bờ mương dân làng quây kín đón xem.

Trong lễ rước, thỉnh thoảng đám trai tráng khênh kiệu 'Chúa' lại hô vang rồi chạy để dẹp đường cho 'Vua'.

Trong lễ rước, thỉnh thoảng đám trai tráng khênh kiệu 'Chúa' lại hô vang rồi chạy để dẹp đường cho 'Vua'.

Còn 'vua' đi sau đường hoàng, uy nghiêm.

Còn 'vua' đi sau đường hoàng, uy nghiêm.

Lễ hội năm nào cũng diễn ra nhưng không người dân trong làng nào muốn bỏ qua cơ hội xem 'vua'. Bà cụ Tê dù lưng còng nhưng vẫn chống gậy lọ mọ giữa đám đông để hòa chung vào lễ hội.

Lễ hội năm nào cũng diễn ra nhưng không người dân trong làng nào muốn bỏ qua cơ hội xem 'vua'. Bà cụ Tê dù lưng còng nhưng vẫn chống gậy lọ mọ giữa đám đông để hòa chung vào lễ hội.

Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm mà náo nhiệt, chiêng trống nổi liên hồi, ai nấy đều hồ hởi dõi theo.

Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm mà náo nhiệt, chiêng trống nổi liên hồi, ai nấy đều hồ hởi dõi theo.

Sau lễ rước, “vua” trở về nhà bái kiến tổ tiên, gia tộc. Bà con làng xóm vui mừng tới chúc mừng

Sau lễ rước, “vua” trở về nhà bái kiến tổ tiên, gia tộc. Bà con làng xóm vui mừng tới chúc mừng

Lúc này người làng đã giết mổ lợn sẵn để phát khao cho những người được ưu tiên trong danh sách.

Lúc này người làng đã giết mổ lợn sẵn để phát khao cho những người được ưu tiên trong danh sách.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất