Vụ thảm sát tại nhà “quận chúa” Mộng Hoa

Pháp luậtThứ Bảy, 20/03/2010 07:00:00 +07:00

Khi Mộng Hoa vào phòng bếp lấy nước cho chúng uống thì bị tên Thành lấy chày đâm tiêu đập mạnh vào đầu. Mộng Hoa ngã xuống...

Khi Mộng Hoa vào phòng bếp lấy nước cho chúng uống thì bị tên Thành lấy chày đâm tiêu đập mạnh vào đầu. Mộng Hoa ngã xuống...


Đồng chí Trịnh Thanh Thiệp - khắc tinh của bọn tội phạm

ĐI TÌM ÔNG ĐẠI ÚY

Sự “chắc tay” của nữ CSKV Nguyễn Thị Minh Lúy đã giúp trinh sát Hà Thế Hưng (Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình) có được bản xác minh chi tiết về ông đại úy chế độ cũ vừa học tập cải tạo về. Ông ta là Nguyễn Văn Viễn (SN 1942, ngụ tại căn biệt thự sang trọng trên đường Trần Phú, P21Q5). Ông Viễn sống cùng hai bà vợ là Nguyễn Thị Ngọc An, Nguyễn Thị Lệ (thường gọi là bà Viễn) và chín người con. Bà An (vợ lớn) có với ông Viển hai người con trai là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1956) cao 1,7m, da trắng, tóc dài, mặt vuông, thường mặc áo sơ mi trắng, trước giải phóng là sinh viên Đại học Văn khoa năm thứ 2, sau giải phóng làm công nhân Hãng giày Bata, tháng 10-1977 nghỉ vì bệnh lao phổi. Người con thứ hai là Nguyễn Anh Kiệt (SN 1958, đang là sinh viên Đại học Tổng hợp năm thứ 2).

Từ cung cấp của cô CSKV, trinh sát Hưng mừng thầm vì người thanh niên có khuôn mặt chữ điền mà các nhân chứng khác thì nói người thanh niên da trắng, mặt vuông, đó chính là Nguyễn Anh Tuấn. Trinh sát Hưng tạm biệt Minh Lúy rồi đạp xe nhanh về báo cáo tình hình cho đội trưởng Đỗ Phú Dậu. Toàn bộ những thông tin trên được báo cho đại úy Hai Thành và các đồng chí chỉ huy cuộc điều tra.

Đã tìm ra người thanh niên có khuôn mặt chữ điền, da trắng, Hai Thành thấy tia sáng vụ án đã hé mở, nhưng đích thân anh phải trực tiếp kiểm tra lại. Sau khi Hai Thành trao đổi, Ban chỉ huy Công an P21Q5 chỉ đạo nữ CSKV Nguyễn Thị Minh Lúy tham gia phá án. Nghe tiếng đại úy Hai Thành đã lâu, nay mới có dịp diện kiến và hợp tác điều tra tội phạm, Minh Lúy cảm thấy phấn chấn lạ thường. Chải lại mái tóc dài óng mượt, Minh Lúy ngồi sau xe đạp của anh đại úy “điển trai” Hai Thành. Chưa đầy 10 phút sau, cả hai có mặt trước cổng nhà ông Viễn.

Nghe tiếng chuông đổ, chủ nhà vội ra mở cổng. Thấy cô CSKV đi cùng Hai Thành, ông ta chào và mời vô nhà. Minh Lúy giới thiệu Hai Thành với chủ nhà. Ngồi đối diện ông Viễn, Hai Thành đi thẳng vào vấn đề chính:
- Ông có biết gì về cái chết của cô Mộng Hoa, người mới đến nhà gặp ông mấy hôm trước không?

Ông Viễn thảng thốt:
- Trời! Cô ấy chết như thế nào, thưa ông? 
- Chết thê thảm lắm, không chỉ một mình cô Mộng Hoa mà còn có em bạn dì của cô ấy nữa và một người khác bị thương rất nặng.
- Vậy thưa, ông muốn hỏi tôi điều gì?
- Bây giờ ông cho tôi biết, cô Mộng Hoa đến đây bao nhiêu lần, mỗi lần có ai đi theo, khi ông tiếp chuyện cô ấy có ai biết không?
- Nếu tôi không nhầm thì Mộng Hoa đến... Ông ta dừng lại dường như để nhớ kỹ xem số lần Mộng Hoa đến. Đoạn ông ta quả quyết: Thưa ông, hai lần. Cô Hoa chỉ đến một mình. Chúng tôi tiếp chuyện ngay tại đây, vợ tôi và các con cũng biết.

- Mộng Hoa nói với ông chuyện gì?
- Cô Hoa hỏi tôi làm sao mà về được sớm vậy, có cách nào giúp chồng cô về sớm được không.

Tôi bảo nếu mình không có tội lỗi gì nghiêm trọng và học tập cải tạo tốt thì được về sớm thôi. Qua tiếp chuyện tôi rất cảm phục cô ấy, một người phụ nữ rất thương chồng.
- Trong nhà ngoài ông còn có những ai?
- Hai bà vợ và chín đứa con, trong đó có hai đứa con trai đã lớn.
- Lớn là bao nhiêu tuổi? Tên gì?
- Đứa lớn 22 tuổi, tên là Nguyễn Anh Tuấn, đứa nhỏ 20 tuổi, là Nguyễn Tuấn Kiệt.
- Những lúc ông tiếp chuyện với cô Mộng Hoa có các con ông ở nhà không?
- Dạ có một lần chúng ở nhà.
- Lần sau cùng hay lần trước?
- Dạ, lần sau cùng.
- Có khi nào các con ông đưa bạn bè về nhà chơi không?
- Tuyệt nhiên không.
- Những lúc ông đi khỏi nhà làm sao biết con ông có đưa bạn bè về nhà hay không?
- Tôi mới đi học tập cải tạo về, nên hạn chế việc đi lại. Và hầu như cả tháng nay tôi không ra khỏi nhà.
- Hai bà nhà ông đâu?
- Mấy bả đi suốt ngày. Thời buổi khó khăn mà, các bả chạy vạy đủ nghề để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.
- Hôm bà nhà đến thông báo tình hình học tập cải tạo của chồng cô Mộng Hoa, ông có căn dặn điều gì không?
- Thưa không. Tôi chỉ bảo vợ tôi là nói cho cô ấy biết là chồng cô vẫn khỏe và học tập cải tạo tốt, chắc cũng sẽ sớm về thôi.
- Hôm ấy bà nhà đi cùng ai?
- Con trai tôi, thằng lớn (Nguyễn Anh Tuấn) chở vợ tôi đi.

Đồng hồ treo tường báo hiệu đúng 9 giờ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi vào tấm ảnh cả nhà gia chủ treo trên tường. Bức hình này có lẽ mới chụp cách đây không lâu. Hai Thành nhìn kỹ bức hình, hai đứa con trai lớn tỏ ra cường tráng nhưng cặp mắt thì sắc như dao, đôi lông mày xếch ngược trông rất dữ, nhất là đứa có khuôn mặt chữ điền.

Uống hết ly trà, Hai Thành đứng dậy bắt tay chủ nhà:
 - Xin lỗi, đã làm phiền ông.
 - Không có chi. Ông và cô về.

Người đàn ông theo ra tiễn khách rồi khép nhẹ cánh cổng.
Trên đường về, Hai Thành nhắc Minh Lúy:
- Các đồng chí đừng có động tĩnh gì về căn nhà này nhé. Tuy nhiên nếu phát hiện điều bất thường gì thì gọi điện về đội trọng án cho tôi ngay.

- Rõ, thưa đại úy. Minh Lúy tươi cười bắt tay tạm biệt Hai Thành.
Hai Thành cảm giác có điều gì đó không bình thường từ căn nhà sang trọng này. Nhất là hình ảnh hai người con trai lớn của gia đình này có nhân dạng khá giống hai trong bốn thanh niên đã đến uống nước mía trước nhà Mộng Hoa trong những ngày trước khi Mộng Hoa bị giết mà các nhân chứng đã mô tả, nhất là Tuấn - người có khuôn mặt chữ điền. Từ đó, Hai Thành cho trinh sát “quan tâm” ngôi nhà này suốt ngày đêm.

Đại úy Hai Thành 

BỌN SÁT NHÂN SA LƯỚI

Kết quả xác minh về vụ thảm sát tại nhà Mộng Hoa đã loại khỏi diện nghi vấn hai người, chỉ còn tập trung vào đối tượng da trắng, cao khoảng 1,7 mét, khuôn mặt chữ điền, mà Nguyễn Anh Tuấn là người có những đặc điểm ấy và cũng là người trước đó đã chở mẹ kế đến nhà Mộng Hoa. Các mối quan hệ của gia đình Nguyễn Anh Tuấn đã được Hai Thành cho trinh sát xác minh khá kỹ và phát hiện có một gia đình bà con của họ sống ở biên giới Bến Cầu, Tây Ninh. Bọn tội phạm sau khi gây án thường lẩn trốn dựa vào các mối quan hệ thân thích là qui luật thường tình nên Hai Thành và các trinh sát không thể không lưu ý gia đình sống gần biên giới này.

Vào thời điểm này tình hình người vượt biên trốn ra nước ngoài khá phổ biến nên không loại trừ khả năng bọn sát nhân này vừa muốn thoát tội vừa muốn lánh thân ở nước ngoài. Phải nhanh chân chặn đứng âm mưu trốn chạy của chúng, Hai Thành suy nghĩ và thường xuyên cập nhật tin tức về đối tượng để báo cáo với trung tá Trịnh Thanh Thiệp. Trung tá Trịnh Thanh Thiệp chỉ đạo theo sát biến động của đối tượng. “Mấy ông mà để sổng bọn sát nhân này là về đuổi gà cho vợ luôn đó”, trung tá Thiệp nói vui với Hai Thành. “Anh yên tâm, trong vòng mười ngày là bọn em tóm cổ được chúng thôi”, Hai Thành quả quyết.

Sáu giờ chiều ngày thứ bảy của cuộc điều tra, mưa tầm tã, nước ngập đường, đối tượng đã đạp xe rời khỏi nhà về hướng bến xe Chợ Lớn. Hai Thành cùng các trinh sát bám theo trên những chiếc xe đạp cọc cạch. Sau khi chúng lên xe đò, các trinh sát cũng vội mang xe đạp vào bãi giữ xe rồi lên theo. Xe lăn bánh, các trinh sát không rời mắt khỏi mục tiêu. Tuy nhiên khi đến bến xe Bến Cầu thì Hai Thành và các trinh sát không thấy đối tượng. Khi vào nhà nghi vấn cũng không thấy bóng dáng chúng đâu. Rõ là chúng quá khôn ngoan, có thể chúng cảnh giác đề phòng nguy hiểm nên đã cắt đuôi. Nhưng chúng thoát xuống khi nào? À, có thể lúc xe va quệt ở khúc cua - Hai Thành bứt trán. Lúc này đêm tối, lợi dụng lúc xe va quẹt người đông chộn rộn, chúng đã lẩn mất. 4 giờ sáng, Hai Thành cùng các trinh sát trở lại thành phố tiếp tục để mắt đến mục tiêu số một là căn nhà ông Viễn. Cả ngày lẫn đêm, các trinh sát chia nhau những ổ bánh mì, những điếu thuốc lẻ, quyết không để mất dấu hai đối tượng đặc biệt nghi vấn. Kiên trì đeo bám, trinh sát phát hiện hai thanh niên trong căn nhà này rời khỏi nhà liên tục, có ngày hai ba lần. Buổi sáng thứ tám của cuộc điều tra, cả hai vừa rời khỏi nhà thì các trinh sát đạp xe theo với một cự ly không để chúng phát hiện được. Sau khi vòng vèo một số tuyến đường, chúng đi vào một căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, P5Q3. Khoảng 15 phút sau, chúng lại trở về. Căn nhà chúng vừa đến được đưa vào vòng ngắm. Công tác điều tra cơ bản về căn nhà này được Hai Thành và các trinh sát phối hợp với CSKV P5Q3 tiến hành khẩn trương. Kết quả khá bất ngờ là trong nhà này có hai thanh niên cũng tuổi chừng 20 - 22, có nhân dạng giống những thanh niên ngồi uống nước mía trước nhà Mộng Hoa trong những ngày trước khi Mộng Hoa bị giết, đó là Võ Ngọc Thuận và Võ Ngọc Thành.

Trong cuộc họp án tại Phòng Cảnh sát hình sự, đại úy Hai Thành cho rằng, giết hai mạng người, đánh trọng thương một người trong một căn nhà mặt tiền đường thì hung thủ phải từ hai người trở lên. Phải chăng hai người con của gia đình ông đại úy đã rủ thêm hai đồng bọn kia.

- Đó là nhận định có cơ sở. Đại tá Cáp Xuân Diệm nói - Các anh tiếp tục đeo bám hai căn nhà trên và phải nhanh chóng bắt giữ nếu đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn. Đừng để chúng thoát khỏi tầm kiểm soát như chuyến đi Tây Ninh vừa rồi.

LỜI THÚ TỘI CỦA KẺ CHỦ MƯU
12 giờ đêm, sau khi tổ trinh sát báo cáo Tuấn - Kiệt cả ngày nay không thấy ra ngoài, trung tá Thiệp, Hai Thành và các trinh sát cùng các chiến sĩ công an phường đến nhà ông Viễn để kiểm tra hành chính. Do Hai Thành cùng đồng đội đã tiến hành cuộc điều tra một cách âm thầm lặng lẽ, không hề làm kinh động những kẻ tình nghi nên khi Hai Thành yêu cầu Tuấn và Kiệt ngồi xuống ghế để anh thẩm vấn một số vấn đề thì cả hai tỏ vẻ rất tự nhiên.

- Thế nào, sát hại cô Mộng Hoa, các anh cướp được những gì? Hai Thành hỏi cả hai.
- Dạ, dạ... cháu đâu biết gì. Tên Tuấn đáp. Còn tên Kiệt thì tái mặt và hình như hắn khẽ rùng mình sau câu hỏi của Hai Thành.
- Anh là người chở mẹ đến nhà cô Mộng Hoa cách đây hai mươi ngày? Hai Thành hỏi tên Tuấn.
- Dạ đúng.
- Khi tiếp chuyện, cô Mộng Hoa có nói chuyện tiền nong gì không?
- Dạ có.
- Và anh nảy sinh ý định giết cô Mông Hoa để cướp tiền?
Tên Tuấn ngồi nín lặng. Trung tá Trịnh Thanh Thiệp gằn giọng:
- Là đàn ông, dám làm dám chịu. Không còn con đường nào khác đâu, chỉ có sự khai báo thành khẩn mới mong được khoan hồng.
- Dạ, chúng... chúng... con biết tội, xin... các... chú tha mạng. Tên Tuấn mấp máy nói.
- Còn anh Kiệt, chắc anh không chối cãi về việc cùng tham gia vụ cướp chứ? Hai Thành hỏi tên Kiệt.
- Dạ... cháu...
- Được rồi, có gì về cơ quan điều tra các anh khai báo thành khẩn sau. Bây giờ hai anh đứng lên và cả nhà nghe chúng tôi đọc lệnh bắt khẩn cấp theo luật định.

Người cha ôm đầu đau khổ, người mẹ thì than trời trách đất rồi gục xuống ghế đau đớn.

Phòng làm việc của đại úy Hai Thành rộn rịp hẳn lên không chỉ vì hai tên giết người được đưa về mà vì có cả sự xuất hiện của đại tá Cáp Xuân Diệm và trung tá Trịnh Thanh Thiệp. Đây là hai vị lãnh đạo chỉ huy luôn theo sát quá trình điều tra vụ án. Hai ông chỉ đạo khẩn trương đấu tranh làm rõ những tên đồng bọn. Chỉ qua vài câu thẩm vấn của Hai Thành và các trinh sát, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1958) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1960) đã khai ra hai đồng bọn là Võ Ngọc Thuận (SN 1958) và Võ Ngọc Thành (SN 1960, cùng ngụ đường Nguyễn Thiện Thuật, P5Q3).

2 giờ sáng, Hai Thành cùng các trinh sát và công an phường đến nhà bắt giữ hai anh em Thuận - Thành.

Đại úy Hai Thành là một người điềm đạm nhưng đôi khi anh cũng rất nóng tính, nhất là khi đối đầu với bọn tội phạm hình sự ngoan cố. Mà tính khí ấy cùng với bản lĩnh, kinh nghiệm của một sĩ quan điều tra được đào tạo bài bản từ Trường C500 miền Bắc đã giúp anh khám phá thành công nhiều vụ trọng án, vạch trần chân tướng không ít tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm... Kinh nghiệm phá án của anh là khi đã có chứng cứ tương đối trong tay hoặc từ nhạy cảm nghề nghiệp mà anh cảm thấy có cơ sở là “đập” liền, không để bọn tội phạm có thời gian suy nghĩ đối phó. Cũng như hai tên Tuấn - Kiệt, khi đến kiểm tra nhà Thuận và Thành, Hai Thành mời ngồi rồi thẩm vấn luôn tại chỗ. Lúc đầu Thuận và Thành giả bộ không biết gì, nhưng khi Hai Thành hỏi thẳng, sau khi sát hại các nạn nhân, các anh chỉ lấy được có mấy xấp vải và hai cái bàn ủi, đúng không?

Trời bên ngoài đang mưa, không khí có phần hơi lạnh nhưng Thuận và Thành vẫn toát mồ hôi. Cả hai cúi đầu lí nhí không nói được gì ngoài mấy tiếng dạ... dạ... vâng... vâng.

Sau khi ký biên bản bắt khẩn cấp, Thuận và Thành được áp giải về đội Trọng án. Hai Thành cùng các cộng sự tiếp tục xét hỏi. Cả hai nhận tội một cách thành khẩn mà chuyện bắt đầu từ sự rủ rê của anh em Tuấn - Kiệt.

Kẻ chủ mưu và trực tiếp hành động là Nguyễn Anh Tuấn khai: hôm chở mẹ đến nhà Mộng Hoa, sau khi mẹ hắn thông báo tình hình của chồng, Mộng Hoa có trao đổi về việc lo lót để chồng cô sớm được về, tiền nong bao nhiêu cô ấy cũng ráng lo được. Khi mẹ Tuấn và Mộng Hoa nói chuyện, Tuấn chen vào: “Con có người bạn tên Phi, làm cùng xí nghiệp có người bác làm lớn chắc có thể can thiệp được, để con hỏi giúp cô”. Mẹ Tuấn bảo, thế thì con ráng giúp cho cô Hoa đi. Từ đó Mộng Hoa rất quý và tin tưởng Tuấn. Rồi những lần gặp sau, Mộng Hoa nói với Tuấn là sẵn sàng chịu bất cứ giá nào, miễn là lo cho chồng được về. Chị định bán cái máy thâu băng cassette cộng thêm một ít tiền dành dụm nữa chắc cũng đủ lo. Ý định giết Mộng Hoa để cướp tiền nảy sinh trong đầu, Tuấn về bàn với Kiệt lên kế hoạch tiếp cận nhà Mộng Hoa để thực hiện âm mưu. Trong khi chúng chưa biết rủ thêm ai thì nhân tiện tên Thành sắp đi bộ đội đang chuẩn bị bữa tiệc liên hoan thì Thuyết đi bộ đội ở biên giới Tây Nam về chơi kể chuyện đánh nhau chết chóc làm cả bọn bi quan, dao động, trong đó có tên Thành. Chúng bàn nhau: đằng nào rồi cũng chết nên nhân tiện tổ chức liên hoan đi “đánh” một bữa, nếu bị bắt có chết cũng chết tại đất này, nếu lọt thì có tiền tiêu xài cho đã. Cả bọn nhất trí. Sẵn có ý định trong đầu, thế là Tuấn đưa ra mục tiêu là nhà Mộng Hoa. Tuấn nói, chị Mộng Hoa muốn bán cái máy thâu băng casette, tao dẫn mối, bọn bay là người mua. Khi đến Thuyết dùng lựu đạn mini hăm dọa cô Hoa, sau đó trói và bịt mắt lại, rồi lục soát cướp tiền, vàng, nếu chống cự thì giết luôn. Chúng thống nhất kế hoạch như thế.

Sau vài ngày điều nghiên quy luật sinh hoạt của Mộng Hoa, chúng tiến hành đánh cướp. 12 giờ trưa 25-8, chúng khởi hành. Tuấn và Kiệt đi cùng một xe đạp. Thuận và Thành đi cùng xe máy Suzuki. Còn Thuyết không hiểu vì lý do gì không đến.

Nghe chuông đổ, Mộng Hoa nhìn xuống thấy Tuấn nên vội ra mở cửa. Sau khi để xe vào sân, cả bọn vào nhà lên phòng khách. Tuấn giới thiệu Kiệt, Thuận, Thành với Mộng Hoa và nói: “Hôm trước chị nói bán máy thâu băng casette, hôm nay em đưa mấy anh này đến mua”. Kiệt, Thuận, Thành theo Mộng Hoa vào phòng ngủ của Mộng Hoa xem máy, còn Tuấn thấy cô Ngọc Hoa đứng ở ban công nhìn xuống nên đi ra nói chuyện và có ý định cưỡng hiếp trước khi giết. Khi Mộng Hoa vào phòng bếp lấy nước cho chúng uống thì bị tên Thành lấy chày đâm tiêu đập mạnh vào đầu. Mộng Hoa ngã xuống. Lúc này Ngọc Hoa đứng ở lan can nói chuyện với Tuấn mà không hề hay biết Mộng Hoa đã bị sát hại trong bếp. Tuấn và Ngọc Hoa đang nói chuyện vui vẻ thì Trần Thị Bích Ngọc đến bấm chuông và hỏi “Có Ái Lan ở nhà không em?”. Ngọc Hoa nói: “Không, chỉ có chị Mộng Hoa ở trên lầu, chị lên chơi”. Nói rồi Ngọc Hoa cùng tên Tuấn xuống. Tên Thuận cũng chạy xuống theo. Khi Bích Ngọc vừa lên hết cầu thang trước cửa buồng Mộng Hoa thì Tuấn và Thuận tấn công luôn cả Bích Ngọc và Ngọc Hoa. Nghe tiếng kêu la, tên Thành trong phòng bếp chạy ra hỗ trợ. Bích Ngọc tuy cũng bị chúng ra tay tàn bạo nhưng may mắn là vì cô quá sợ hãi nên nằm im bất động giả chết và sau đó được cứu sống.
Sau khi thấy các nạn nhân đã chết, chúng lục soát nhưng không tìm thấy tiền, vàng, đành lấy 3 xấp vải, 2 cái quần tây, 2 tấm ra và 3 bàn ủi. Khi xuống dưới sân, bọn chúng khóa cổng cẩn thận rồi nhẹ nhàng lên xe rời khỏi căn nhà, để lại đằng sau một tội ác hãi hùng.

Chín ngày sau, tất cả đều sa lưới pháp luật. Tội ác của chúng đã bị trừng phạt nghiêm khắc trong một phiên tòa sau đó.








Theo CA TPHCM

Bình luận
vtcnews.vn