Vợ yêu tiền đến mức thành… cave!

Lấy nhau được vài tháng, tôi mới nhận ra vợ mình là người yêu tiền và quản lý đồng tiền rất chặt. Cô ấy vẫn thường nói: “Tiền trong tay bà là của bà”. Quả là như thế đấy!
 
Tất cả đồng tiền tôi kiếm được đều bị “thu gom” một cách trắng trợn và “thô bạo”. Sở dĩ tôi phải dùng đến hai từ trong ngoặc kép ở trên, vì hễ trong bóp tôi có tiền là bị lục lọi lấy sạch sẽ, chẳng cần biết đó là của ai, chỉ chừa lại vài chục ngàn lẻ.

  Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa 

Có lần vì chủ quan, không kiểm tra bóp trước khi rời nhà, chừng dọc đường hết xăng tôi ghé vào trạm đổ, mới sượng sùng vì không có tiền trả, phải thế chấp giấy tờ hôm sau tới chuộc.

Thời gian đầu, nghĩ  rằng vợ mình cũng như bao người vợ khác trong xã hội, phải lo toan chuyện cơm áo cho gia đình, chăm nom con cái, nhiều khoản chi tiêu cần thiết chờ đợi nên nắm đồng tiền và quản lý đồng tiền như vậy là đúng. Tôi chẳng hề phàn nàn, mà ngược lại còn tự nguyện dâng nạp hết. Bản thân tôi vốn chẳng cà phê thuốc lá, không ưa nhậu nhẹt nên nhu cầu xài tiền cũng không bao nhiêu, do vậy không ra mặt phản ứng.

Gần hai mươi năm qua chung sống dưới mái nhà, bản tính cô ấy chẳng hề thay đổi, mà còn dày dạn kinh nghiệm thu gom và nắm đồng tiền một cách chặt chẽ hơn.

Thỉnh thoảng anh em của tôi ở ngoại quốc “bí mật” gởi tiền về cho xài riêng, vì cũng nghe phong phanh hoàn cảnh tôi như vậy. Cô ấy “đánh hơi” được, lại mon men đến dùng lời ngon ngọt dụ tôi đưa hết và tôi thường bị dụ dỗ ngon lành (tính tôi vốn hảo ngọt, nhất là với vợ). Oái oăm và đáng buồn cho tôi, là mỗi khi muốn “xin tiền” làm việc gì đó dù chính đáng, cũng bị tra hỏi cặn kẽ, vặn vẹo cho đã rồi cô ấy mới chịu “xì ra”, kèm theo ánh mắt mang hình viên đạn rất nặng tính hình sự.

Về sau, trước tình trạng “đầu vào thì dễ, mà đầu ra thì khó”, tôi buộc lòng phải tìm cách giấu bớt khoản thu nhập ngoài luồng, để làm quà mừng phòng khi có đám cưới, sinh nhật, tiệc tùng tân gia mà bạn bè mời đến dự, khỏi phải xin xỏ lôi thôi, lại còn để đôi lúc cha con chở nhau đi ăn kem, thưởng cho con cái về thành tích học tập… Nhưng, điều bí mật này không thể lọt qua được ánh mắt tinh tường của cô ấy, dẫu miệng không nói ra, nhưng thân tâm vẫn tìm cách chiếm hữu.

Cô ấy bắt đầu ra điều kiện: “Mỗi khi muốn gần gũi phải trả tiền”. Thoạt tiên, tôi nghĩ rằng đó là lời bông đùa, mặc dù có hơi sững sờ vì đòi hỏi này! Nhưng lời yêu cầu ấy cứ liên tục được lặp lại trong phòng ngủ, khiến tôi phải nghĩ đến tính nghiêm túc của nó.

Để kiểm tra hư thực, lần ấy sau khi ân ái xong, tôi móc túi đưa một trăm ngàn. Có ai ngờ được không, cô ấy vui vẻ cầm ngay, lại còn khích lệ thêm: “Nếu đưa nhiều hơn thì sẽ được vui vẻ nhiều hơn” (lạy Chúa!).
Với người vợ khác, hành vi trả tiền như trên là một sự sỉ nhục ghê gớm! Nhưng với vợ tôi, đó lại là niềm vui thắng lợi. Tôi đã trả tiền đến ba lần như vậy, và cả ba lần cô ấy đều không hề có sĩ diện!

Nhưng động lực thúc đẩy tôi phải viết ra nỗi đau này, là mới đây trong lúc vợ chồng bất hoà, cô ấy ngồi tính với tôi: “Mỗi đêm làm vợ, ông phải trả cho tôi năm chục ngàn, nhân cho mười tám năm, bớt cho ông gần hai năm. Mau kiếm tiền đem về đây!”.

Đến nước này, thiết nghĩ chẳng còn gì để nói nữa, tôi quá sốc vì đòi hỏi cực kỳ khiếm nhã này. Tự nhiên mất hết tình cảm yêu thương dành cho cô ấy, trong tôi xuất hiện một sự xem thường. Vì cô ấy đã tự đánh mất vai trò làm vợ để biến mình ngang hàng với gái làng chơi. Vô lẽ làm chồng đường đường chính chính như tôi mà còn phải “ăn bánh trả tiền sao?”

Có ai góp ý gì giúp tôi và làm cho cô ấy sáng lòng ra không?

Theo Dân trí

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Yêu trẻ thơ
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới