“V.League bây giờ, càng nhiều tiền càng mất dạy!”

Tôi yêu giải vô địch quốc gia Việt Nam vì tôi là người yêu bóng đá, là người Việt Nam. Nhưng tình yêu ấy là câu chuyện của quá vãng, là mối tình tôi theo đuổi khi giải đấu còn những Thể Công, Công An Hà Nội, Công An Hải Phòng, Nam Định, SLNA, Công An TP.HCM, Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Đồng Tháp… những cái tên rất thuần và chưa bị cộng sinh phía trước, phía sau những nhà tài trợ.

Sẽ là bảo thủ, lạc hậu nếu tôi cứ đòi hỏi sự thuần túy xưa. Nhưng tôi mãi yêu bóng đá Việt của thời khó khăn ấy. Đơn giản vì nó thật!

V.League bây giờ có quá nhiều cái giả, từ cảm xúc trên sân đến chuyện bên ngoài mặt cỏ. Và V.League chỉ làm cho tôi ghét!

Tôi ghét V.League không phải vì Thể Công – một anh cả của làng bóng đá Việt bị xóa tên, mà tôi ghét bởi khi Thể Công đã vào bảo tàng, Thể Công chỉ còn là cái xác, phần hồn bị bán. Cuộc rao bán mở ra một thời kỳ mà bóng đá Việt có chuyện “mua suất” rầm rộ.

V.League vẫn còn nhiều thứ như cái chợ! (Ảnh: VSI)

Tôi ghét V.League vì những giá trị ảo. Vì những siêu cò làm giá, nâng tầm cầu thủ lên, cầu thủ cũng vào hùa làm mình làm mẩy cốt chỉ được giá cao. Tiền nhiều đôi khi không quan trọng, V.League giờ không thiếu đại gia, nhưng cái két bung khóa lại để trả cho một thực lực không xứng tầm. Và bản thân đại gia đôi khi cũng thích mượn tiếng để làm hàng.

Tôi ghét V.League vì những ông trọng tài hay bẻ còi, bẻ cờ. Trọng tài chuyên môn yếu đã đành lại còn bị ma nhát, cứ sai là đổ cho “ma làm”. Ma có thực hay không? Tôi nghĩ là có đây! Tôi ghét V.League vì hình như nó có ma thật!

Tôi ghét V.League vì có quá nhiều người cùng ghét V.League như tôi. Bảo sao sân đấu mỗi ngày một vắng đi. Có lần tôi nói điều này với một người bạn vẫn còn duy trì được tình yêu với V.League, bạn tôi cười chia sẻ: Ít nhưng chất!

Đúng là chất. Chỉ cần một cái băng rôn treo lên hơn vạn lời hô hào khản cổ. Chất vì nhiều CĐV ở V.League có thể xếp vào hạng thâm nho nhất thế giới nếu một khi họ mượn khán đài là sân khấu kịch châm biếm, đả kích.

Đã 5 năm, tôi không tới sân xem một trận cầu nào của V.League, bởi tôi luôn có cảm giác mình ăn… “thịt lừa”.

Trước khi V.League 2012 khởi tranh, tôi mừng thầm trong bụng vì hy vọng sẽ có một cuộc lột xác về chất lượng khi cuộc chơi nằm trong tay những ông bầu. Nhưng rồi vẫn là bi kịch – bi kịch của cái mới chưa thắng thế cái cũ – bi kịch của cái chết trước bình minh.

Ảnh: Quang Minh

Bầu Thụy “rót” bia, người người ùn ùn đến sân xem trận Sài Gòn Xuân Thành gặp Hà Nội T&T. Tôi theo dòng ùn ùn đó đến sân thử xem một trận cầu của cả mùa. Xem rồi nhận ra những gì gần như tiêu biểu nhất của V.League lại hiện hình trong một trận đấu, cảm giác ăn “thịt lừa” vẫn vẹn nguyên sau 5 năm nói không với V.League.

Ai đời, một trận “chung kết”, kẻ muốn vô địch đá gợi cảm giác không thèm vô địch. Đá tử thủ để cho đội bóng anh em lên ngôi thay mình. Thế mới có cảnh hy hữu, khi Hà Nội T&T được một quả phạt góc, tương đương với một cơ hội có thể thay đổi cục diện mà lại chỉ có hai cầu thủ nhà lên tấn công. Tinh thần ấy có khác nào là sự coi thường vô địch? Chuyện chỉ có ở V.League!

Vậy nên xót xa trước câu nói của một CĐV đi xem trận đấu, rằng: “Tất cả diễn ra như một vở kịch mà ở đó triết lý nhân sinh để lại chỉ là: Không ăn được thì đạp đổ. Khốn thay, trước đó nó được quảng cáo như một vở bom tấn. Hết vở diễn nhận ra cái sự treo đầu dê, bán thịt chó”.

Từ câu chuyện trên nhìn rộng ra, khuyến cáo của FIFA về việc một ông chủ không được phép có hai đội bóng cùng tham gia giải đấu chuẩn xác tới cỡ nào. Nhưng V.League dường như điều đó rất nhởn nhơ. Đừng nói hai, thích có cả ba, cả bốn. Ai cấm nổi? Tôi ghét V.League vì nó chứa những điều cục bộ.

V.League khiến tôi biết ghét bóng đá!

Hay dùng câu nói của bầu Đức mà mở rộng ra thì: “V.League bây giờ, càng nhiều tiền càng mất dạy!”.

* Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi viết "Bóng đá: Tôi yêu& Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.

Phạm Hồng Thanh

Săn giải thưởng bạc triệu cùng VTC News. Click xem ngay 

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC