Viết từ vùng “rốn” lũ

 

Ngày 14 tháng 10. 7h tối.

Gác mọi công việc ở cơ quan, mình, quay phim và lái xe được lệnh lên đường. Đi ngay trong đêm để kịp đến Quảng Bình, ghi lại những khoảnh khắc, những hình ảnh về đồng bào miền Trung vừa trải qua đợt lũ lịch sử. Lệnh của sếp đưa ra, ít thôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng lại là gánh nặng trĩu trên đôi vai của mình: sẽ làm cầu truyền hình, nối giữa ba điểm: Hà Nội – Quảng Bình – Hà Tĩnh, để mang lại những cảm xúc thật nhất cho khán giả, và từ đó, có thể đem đến những điều ý nghĩa cho đồng bào miền Trung trong cơn hoạn nạn để họ vươn lên trong cuộc sống.

Trời mưa to quá. Nước lênh láng khắp nơi. Mấy anh em ngồi trên xe mà không ai nói một lời. Nhưng mình biết, mọi người đều đang lo lắng. Nhỡ đâu, quốc lộ 1 ngập, tiến không được, lùi về cũng không xong. Làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ?

Mấy ngày hôm nay, mình đã liên tục theo dõi thông tin trên báo đài về cơn bão lũ ở miền Trung. Nơi ấy là quê hương mình, là nơi mình sinh ra và lớn lên. Nơi ấy có gia đình, có những người bạn thân, những con người chân chất, mộc mạc nhưng chứa đầy sức sống. Từ nhỏ, mình cũng đã từng nếm trải sự khắc nghiệt của mưa bão, của gió Lào, cát trắng. Nhưng có lẽ, chưa bao giờ những người dân quê mình lại trở nên nhỏ nhoi và đau đớn như lúc này.

Mở trang báo, lặng người nhìn những bức ảnh của những người phụ nữ nước mắt nghẹn ngào, những đôi bàn tay yếu ớt vẫn giơ cánh tay cầu cứu giữa mênh mông trời nước. Một thứ âm thanh lại vang lên trong đầu mình. Tiếng lạch cạch của những người cứu hộ moi gạch cứu người. Những nghẹn ngào, những giọt nước mắt mừng vui của người dân khi đứng mong manh giữa sự sống và cái chết. Hình ảnh những em bé với gói mì chưa kịp chín lại hiện lên, những cụ già, đôi tay gầy guộc nhăn nheo chìa ra nhận từng manh áo, ánh mắt đen láy sâu hoắm vì không ngủ của những đứa trẻ ngước lên nhìn rồi cúi đầu nói lời cám ơn khi nhận lấy những món hàng cứu trợ… Rồi hình ảnh những trâu bò, lợn gà ngoi ngóp trong nước như đang cố bám víu vào một cái gì đó,… Thật đau lòng!

Mình đang ngồi đây, trên đường về với miền Trung yêu dấu. Nhưng nó không giống những lần trở về trước. Nó cũng không giống những chuyến đi tác nghiệp về vùng lũ dữ mà mình đã trải qua. Cảm giác, giống như những người thân của mình đang lâm nạn. Và mình phải trở về, phải làm cái gì đó. Đi trong đêm, cũng có vất vả đấy. Nhưng làm sao bằng được nỗi vất vả của những người dân miền Trung phải gánh chịu. Đang có hàng chục nghìn người ngồi co ro dưới cơn mưa, từng ngày mong chờ nước lũ rút.

 

 

Ngày 15 tháng 10

Sau khi nghỉ lại Thanh Hóa, mấy anh em lục tục dậy từ 5h sáng, rồng rắn đi. Cố nhanh để vào kịp Quảng Bình. Nghe nói, lũ đã rút hết rồi.

Qua cửa Hoàng Mai, xe vào đất Nghệ An. Mưa, mưa to quá. Nước xối xả. Nước như đập mạnh vào cửa kính lái xe. Cả đất trời mờ đi một màu trắng xóa. Một cảm giác lo sợ ập đến trong mỗi người. Và đúng thật. Đường ngập. Đoạn Hoàng Mai, không một chiếc xe nào nhích lên nổi. Nước ngập trắng băng mặt đường. Nước từ trên núi chảy xuống, từ trên trời cũng trút xuống không ngớt. Giữa đường quốc lộ mà mình có cảm giác như có một dòng suối chảy.

Mình gọi quay phim tranh thủ lúc tắc đường lôi máy ra ghi lại hình ảnh mưa to ở Nghệ An, nước lũ lên dồn dập để gửi về kênh làm bản tin tối. Đằng sau, nhóm êkip đi Hà Tĩnh của Hoài Thương cũng đuổi kịp xe mình. Mấy anh em lôi nhau ra giữa đường lia máy, che ô, quay tía lia. Mưa vẫn xối xả. Lo quá, cứ tắc mãi ở đây, không vào nổi Quảng Bình thì làm thế nào?

Cuối cùng thì sau hơn 2 tiếng chờ đợi, mưa bắt đầu ngớt và dịu hơn, nước rút chậm, các xe đã có thể từ từ tiến lên phía trước. Qua đoạn nước lũ,  mấy anh em như được cởi trói. Lái xe Đức Hà lại tiếp tục băng băng trên đường. Lòng khấp khởi mừng vì trời bắt đầu hửng nắng.

14h chiều thì đặt chân đến đất Quảng Bình. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Vừa đi mình vừa quan sát dọc đường. Đất đai, nhà cửa của những người dân nơi đây bị cày xới nhiều quá. Thật thương. Nhiều ngôi nhà bị lũ quật nằm chổng chơ giữa đồng. Một số ngôi nhà khác, tan hoang và hư hỏng hết. Người dân vẫn chưa thể dọn dẹp và bắt đầu cuộc sống mới. Có lẽ, đợt lũ vừa qua đã cướp mất gần hết sinh khí của họ.

Cũng có một số người dân đã ra đồng làm ruộng. Ruộng còn ngập nước, nhưng họ vẫn cố dồn sức vớt vát những gì còn sót lại, với hi vọng sẽ kiếm thêm chút ít trang trải cuộc sống vốn dĩ khốn khó của mình.

Cát Quảng Bình hôm nay không trắng tinh như trước. Có lẽ, do ngậm nước quá lâu, nên tất cả đều mang một màu thâm thẫm. Nhìn đất, nhìn người mà thương. Nghèo khó và khổ sở quanh năm. Không ai có thể chọn quê hương, cũng chẳng ai chọn được mảnh đất để mình sinh ra cả. Người miền Trung chấp nhận thực tế đó, và họ sống, sống kiên cường, chiến đấu trên mảnh đất quanh năm đất cằn sỏi đá.

Sếp gọi điện. Thông báo không thể thực hiện điểm cầu ở Hà Tĩnh vì trong đó đang mưa to, gió lớn, điều kiện không cho phép. Vì thế, quyết định chọn Quảng Bình làm điểm cầu duy nhất về Hà Nội… Mấy anh em nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, bắt đầu luôn công việc của mình… Thú thật là mình cảm thấy hơi áp lực.

Đầu tiên là đi liên hệ ở Ủy ban nhân dân Tỉnh. May mắn là mọi thứ đều thuận lợi. Cả nhóm quyết định từ tỉnh sang thẳng Đài truyền hình Quảng Bình. Tìm hiểu về toàn bộ mọi thứ để có thể triển khai cầu.

 

 

Ngày 16 tháng 10

Hôm nay mình quyết định xuất phát về huyện Lệ Thủy tìm điểm đặt cầu. Lệ Thủy là một trong những điểm rốn lũ của Quảng Bình. Càng đi, càng cảm thấy đau thương hiện lên trên mảnh đất này. Xơ xác và điêu tàn.

Tiếp đến là hành trình lên Bố Trạch làm phóng sự đồng hành. Mình chỉ có một buổi chiều này thôi. Đúng một buổi chiều để làm phóng sự gửi về Hà Nội phát.

Mình tìm gặp anh Hoàng Văn Ninh, người đàn ông chỉ trong một đêm đã cứu được gần 300 nhân mạng. Anh dẫn cả ê-kip về nhà. Gọi là nhà cho nó sang, chứ thực chất chỉ còn lại một bãi đất trống. Anh nghẹn ngào quay lại nói “Nhà em đây!”… Trong thôn Cù Lạp mà anh Ninh đang ở, toàn bộ nhà cửa của người dân cũng đã trôi theo dòng nước. Cảm giác xót xa cho đồng bào như luồng điện chạy dọc trên cơ thể của mình. Những người mẹ ở đây vẫn chưa thể quen với cảm giác đứa con trai thân thương đã lìa khỏi cuộc đời. Họ đếm từng ngày, từng giờ qua đi, và tê dại trước mất mát đang trải qua. Vành khăn tang còn chưa quen với những đứa trẻ. Mưa vẫn đang dội xuống miền Trung, đòn gánh gánh hai đầu Tổ Quốc vẫn đang oằn mình trước thiên tai, bão tố.... Thương người dân quê, thương những mái nhà, xiêu vẹo, chòng chành...

Sáng nay ra chợ, cá rẻ như cho. Lũ vào, dân trở tay không kịp, cá nuôi ở các ao hồ trôi hết. Buông lưới ra đường phố ngập nước cũng kéo được cá. Chị bán cá kể: Em họ chị ở Cự Nẫm (huyện Bố Trạch), sinh đúng ngày lụt lớn. Không có gì để ăn nên cũng không có sữa cho con bú. Người anh trai thương em và cháu, dầm mình cả ngày trong nước bạc, chiều tối mới xin được một tô cơm nguội.

Tạm chia tay anh Ninh, cả ekip đi đến xóm nghèo bên cạnh. Phải gắng gượng lắm, mẹ Lý mới cố ngồi dậy thắp nén hương cho đứa con trai duy nhất của mình. Năm nay, cậu bé vừa tròn 17 tuổi. Cái tuổi mà ở miền sỏi đá này đã có thể vào rừng, xuống biển kiếm cơm gạo nuôi mẹ già. Nay thì cậu đã ra đi, mang theo cả hi vọng về tương lai phía trước của một người mẹ tàn tật, câm điếc. Đôi mắt người mẹ, chính đôi mắt ấy đã in sâu trong tâm trí của mình. Nhăn nheo và trắng đục. Cổ họng bà không thể cất lên tiếng nói. Ú ớ mãi, vẫn không thành lời. Từ nhà mẹ Lý, đi hơn 80km nữa thì đến nhà mẹ Vinh. Qua những bài báo, mình đã biết đến nỗi đau của mẹ khi mất đi 2 đứa con trai. Đã hơn 10 ngày qua đi, không khí tang thương vẫn nặng nề trong ngôi nhà ấy. Mình phải đưa mẹ Vinh ra Đồng Hới ngay trong ngày hôm nay. Vừa là để mẹ giao lưu với khán giả cả nước, để cả nước phần nào hiểu được nỗi đau của những người miền Trung như mẹ. Và hơn nữa, có lẽ nó cũng giúp mẹ tạm thoát khỏi nỗi đau ngày ngày phải đứng trước bàn thờ, đối diện với di ảnh của hai đứa con thân yêu.

Xe tiếp tục lên đường trở về Đồng Hới. Trời vẫn mưa xối xả.

Về phòng rồi. Phải dựng nhanh để gửi gấp ra Hà Nội. Nhưng mẹ Vinh ở cùng phòng với mình. Tay mình dựng, tai mình đeo phone, mà sao không tập trung nổi? Mẹ đang khóc. Thổn thức, đau đớn. Mình qua giường, ôm lấy bà mẹ nhỏ bé. Mẹ Vinh ôm chặt mình, cố tìm một niềm an ủi, một hi vọng nhỏ bé. Bà thầm kể về hai đứa con của mình, và không tin rằng, họ đã ra đi. Mình không dám chạm vào nỗi đau ấy, càng không dám làm đổ vỡ niềm hi vọng ấy. Chỉ biết ngồi cố an ủi mẹ, mong sao, đoạn trường này qua nhanh…

9h tối. UBND huyện Lệ Thủy gọi. Lệ Thủy ngập rồi. Mưa như trút nước. Lũ lại chồng lên lũ. Không có xe nào vượt qua nổi để vào trong vùng rốn lũ. Mà lại chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa là cầu truyền hình sẽ lên sóng. Nước lên nhanh quá, cả ê-kip đều rơi vào trạng thái lúng túng. Cũng may, nhờ sự giúp đỡ của chánh văn phòng UBND và Giám đốc nhà Văn hóa tỉnh Quảng Bình, cuối cùng đã có điểm cầu mới. Xong xuôi địa điểm, thì lại nhớ ra là mấy hôm bận rộn chưa kịp chuẩn bị quà cho khách mời. Mấy anh em hùn nhau lại được một số tiền ít ỏi, dù ít ỏi nhưng “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Yên tâm hơn một chút.

 

 

Ngày 17 tháng 10

Chương trình Cầu truyền hình diễn ra.

Mẹ Vinh khóc. MC khóc. Khán giả khóc. Đạo diễn, quay phim, cả biên tập… không ai kìm nổi nước mắt trước hình ảnh những đứa trẻ mất mẹ. Những người mẹ mất con. Và nỗi đau thất thần trên gương mặt người cha, một người đàn ông vốn dĩ cứng cỏi.

Không ai bảo ai. Mỗi người tự cầm điện thoại và nhắn tin đến tổng đài 1405. Có lẽ, ai cũng mong, một chút công sức nhỏ nhoi của mình có thể cho đồng bào miền Trung thân yêu, có thêm một bát cơm, thêm một manh áo ấm… trong những lúc khốn cùng.

Một giờ sáng rồi. Mình không tài nào chợp mắt nổi. Dư âm về chương trình vừa xong, khiến mình thao thức mãi. Hơn nữa, bên cạnh mình, mẹ Vinh vẫn đang thổn thức. Mấy đêm nay, bà không chợp mắt. Nhìn người mẹ đang tiều tụy, hao mòn từng giờ, từng ngày, mình không sao cầm được nước mắt.

Chương trình đã kết thúc rồi. Khi đầu cầu Hà Nội hỏi đầu cầu Quảng Bình, mình vẫn chưa tin nổi là chương trình đang lên sóng. Đi vào miền Trung, vào Quảng Bình, nắm trong tay một vài lời dặn dò của Sếp, một vài những thông tin… khó hiểu. Cả những lúc đối mặt với khó khăn, đã chán nản và muốn bỏ dở. Nhưng rồi, càng đi, càng muốn làm.

 

 

Ngày 18 tháng 10

Sáng sớm, Quảng Bình vẫn mưa và nhận thêm tin dữ: Hà Tĩnh ngập rồi. Lũ thứ hai còn kinh khủng hơn lũ trước. Không về Hà Nội được nữa. Cả gia sản còn lại của mấy anh em giờ cũng chỉ còn… 27 nghìn đồng. Không ai không lo lắng, bởi giữa khung cảnh màn trời chiếu đất như thế này, mưa cứ trút và nước thì cứ tràn ngập khắp nơi, biết sống sao những ngày sắp tới và làm thế nào để di chuyển đi quay, làm tin bài...

Nhóm quyết định tiếp tục vào huyện Quảng Ninh. Cả huyện đang ngập lũ. Nước lũ ngập ngang bụng mình. Đứng trong làn nước bẩn mà run lên vì lạnh, vì mệt. Chợt đắng lòng: mình mới chỉ đứng có một buổi thôi, còn đồng bào thì nửa tháng nay đã phải ngâm mình trong nước như thế rồi.

 Ngày 23 tháng 10

Mấy ngày ở vùng lũ, xung quanh bốn bề là biển nước đục ngầu, mưa thối trời thối đất, mình đã mất đi ý niệm thời gian, ngày tháng. Hình như cả ê-kip đã ở Quảng Bình gần 10 ngày. Và giờ đây, cả nhóm đang trên xe trở về Hà Nội. Mấy anh em bàn nhau vào Thiên Cầm - Hà Tĩnh nhìn cảnh biển sau cơn lũ ra sao. Đang cố gắng đi chậm để vừa nghỉ, vừa ôn lại những kỷ niệm về chuyến đi miền Trung đáng nhớ thì có chuông điện thoại. Lệnh mới, hôm nay người ta bắt đầu trục vớt chiếc xe bị lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh. Và mình có 5 phút thời lượng.

Đang ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cách điểm xảy ra tai nạn ít nhất 70km. Sợ không kịp, mấy anh em lại phi như tên bắn, mong chóng đến địa điểm tác nghiệp.

Khung cảnh diễn ra sự việc đã để lại trong mình một ấn tượng không bao giờ quên. Thực sự khủng khiếp! Đau đớn, và tang thương dọc bờ sông Lam. Các nạn nhân được vớt lên. Họ nằm đó, 15 nạn nhân… Mình bị shock. Đây là lần đầu tiên trong đời, mình chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng này. Mình thực sự mất bình tĩnh…

Trên xe trở về Hà Nội cùng với những cảm giác, những dấu ấn không bao giờ quên được. Xót xa, thương cảm, sợ hãi và kinh hoành… Mọi cung bậc cảm xúc, mình và các đồng nghiệp đã cùng nhau trải qua… Hôm nay, nước đã rút. Trời đã quang, mây tạnh. Cát cũng trắng hơn. Nhưng nỗi đau thì có lẽ sẽ còn lâu nữa mới nguôi ngoai trên mảnh đất này…

Thanh Hương

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC