Vì sao con đường ấy sẽ mang tên Trịnh Công Sơn?

Thời sựThứ Sáu, 09/12/2011 07:18:00 +07:00

(VTC News) – "Vì đường phố dài, một đường phố dài. Đường phố này một chiều tôi tới. Đi lang thang, tôi vẫy chào mọi người..."

(VTC News) – "Vì đường phố dài, một đường phố dài. Đường phố này một chiều tôi tới. Đi lang thang, tôi vẫy chào mọi người...". Xin mượn câu hát trong ca khúc "Có những con đường" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm lời giải thích đầu tiên cho tiêu đề bài viết.

Một chiều, lang thang quanh Hồ Tây, đi vòng theo con đường ven hồ - con đường với nhiều khúc tên, khi thì bến Sâm Cầm, khi thì đường Sen, Hàn Quốc, Nhật Bản… toàn cái tên lãng mạn cả, hợp tình, hợp cảnh cho nhiều lứa đôi hò hẹn.

Và một ngày gần nữa thôi, con đường ven hồ này sẽ quy về một cái tên duy nhất: Trịnh Công Sơn.


Không khó để trả lời vì sao con đường ven Hồ Tây sẽ mang tên cố nhạc sĩ tài hoa người xứ Huế và nếu ai đó nói rằng vì nó lãng mạn hay vì nó từng có “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời” trong “Nhớ mùa thu Hà Nội” của ông thì có lẽ ít quá.

Nơi đây, thực sự dù vô tình vẫn mang mang rất nhiều dư vị Trịnh Công Sơn.

Click xem thêm ảnh Panorama độc đáo



"Em đi bỏ lại con đường..."

"Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em"

  "Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi"

 "Bỏ mặc tay buồn không bàn tay"

"Theo từng gót xa..."

"Làm lời lá bay trên đường đi"

"Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím"

"Em đến bên đời, hoa vàng một đóa"

"Một thoáng hương bay bên trời phố hạ. Nào có ai hay ta gặp tình cờ"
"Nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ..."

"Xin cho bốn mùa, đất trời lặng gió..."

Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ"

"Những đường cỏ lá, từng giọt sương thu..."

"Em đến nơi này..."

"Bao điều chưa nói"

"Lặng lẽ chia xa, sao lòng quá vội"

"Một cõi bao la..."

"Ta về ngậm ngùi..."


Click xem thêm ảnh Panorama độc đáo



Hà Thành
(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn