Về vụ Nguyễn Đức Nghĩa: Bao dung cũng cần đúng chỗ!

(VTC News) - Một ý kiến phản biện của độc giả về vụ Nguyễn Đức Nghĩa: Trong cuộc sống cần lắm lòng vị tha và bao dung, điều đó thật đúng, nhưng lòng vị tha và bao dung đó phải được sử dụng đúng.

Phản hồi từ bài viết:

» Bàn về tiếng vỗ tay trong phiên xử Nguyễn Đức Nghĩa

Đọc bài viết và ý kiến đồng tình với bài viết, tôi có một suy nghĩ: Chúng ta lên tiếng rằng vì mẹ Nghĩa mà nên tha thứ cho Nghĩa được sống, vì "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại",...

Trước khi cho rằng như vậy mới là nhân văn, là không "ích kỷ và cá nhân", cần xem lại rằng:

- Thái độ của Nghĩa sau khi gây án có chứng tỏ Nghĩa thật sự hối hận và đau khổ vì hành vi của mình?

- Nếu được sống, Nghĩa có khả năng tu tỉnh nên người? Nghĩa có khả năng - cả về ý thức trách nhiệm và điều kiện - để chăm sóc cho mẹ của mình? Điều mà cho đến thời điểm gây án chắc chưa một lần Nghĩa bận tâm nghĩ đến, nếu có, Nghĩa đã không thể thực hiện một tội ác đến như vậy.

- Nghĩa chết đi thì trong xã hội có tội ác nữa hay không? Đúng, không một ai ngây thơ để nghĩ rằng khi một kẻ phạm trọng tội chết đi thì xã hội ngay lập tức không còn tội ác nữa. Nhưng, có phải chúng ta đã quên đi rằng bản chất của các bản án và mục đích của luật pháp là nhằm răn đe, giáo dục chung cho xã hội chứ không chỉ vì mục đích kết án một ai đó?

- Liệu tiếng vỗ tay có thể hiện sự ích kỷ rất cao khi được vui trên một nỗi đau của những con người khác? Bản án được đưa ra đối với Nghĩa, không là bản án cho mẹ hay em Nghĩa. Tôi cho rằng tiếng vỗ tay đó thể hiện sự hài lòng và niềm vui chính đáng khi công lý được tuyên, không hề nhằm vào sự đau khổ của bà mẹ hay em gái Nghĩa. Ba, mẹ và chị gái Nghĩa vừa là những người thân của Nghĩa và cũng chính là những nạn nhân của Nghĩa. (Xin chia buồn với bác Chuân vì sự ra đi của bác trai, vì những tủi đau mà Nghĩa đã mang lại cho bác).

Chúng ta cần tách biệt giữa các sự việc: bản chất hành vi phạm tội và thái độ thành khẩn (điều mà chưa được nhìn thấy ở Nghĩa) mới là mấu chốt, còn hoàn cảnh gia đình là yếu tố rất phụ để xem xét bản án. Nghĩa là đối tượng gây án và chịu bản án do luật pháp xác định.

"Khi lợi ích của mình bị xâm phạm thì mình đòi bằng được cho dù nó bằng một cái giá gì và như vậy thì chắc chắn không nên". Theo lý thuyết chung chung, tôi cũng đồng tình với ý kiến này, nhưng chúng ta cần thấy trong tình huống cụ thể này: bản án đã tuyên không chỉ đem lại công bằng cho một cá nhân, một gia đình mà là công bằng và công lý giúp bảo vệ cho chính bản thân chúng ta, cho từng con người vô tội từ những kẻ luôn đòi phải cho mình quyền sống mà nhẫn tâm lạnh lùng cướp đi mạng sống của người khác. (Hãy xem khi Nghĩa cho rằng lợi ích của mình bị xâm hại thì Nghĩa đã hành động như thế nào: "Linh nhận 1 cuộc gọi, tôi hỏi thì Linh bảo là của người yêu ở Bình Dương. Trước đó Linh nói với tôi là chưa có người yêu. Tôi thấy bị lừa dối." Chỉ vì tự nghĩ rằng mình bị lừa dối, chưa bàn đến đúng sai ở đây, Nghĩa đã lạnh lùng ra tay sát hại và phân cơ thể người yêu cũ của mình – điều mà chỉ cần viết chính xác động từ diễn tả hành động thôi cũng đã làm tôi cảm thấy khó khăn và đành phải tìm từ khác thay thế).

Với hành vi của mình, Nghĩa đáng để nhận bản án cao nhất trong khung hình phạt của luật pháp, nếu không thì còn đâu tính minh bạch, công bằng và ý nghĩa giáo dục, răn đe của luật pháp. Chúng ta ai cũng có cha, có mẹ, có anh chị em và rồi có con có cái. Không ai muốn phải đặt mình trong hoàn cảnh của gia đình bác Chuân, và càng không ai muốn mình phải trong hoàn cảnh như gia đình bác Ba.

Trong cuộc sống cần lắm lòng vị tha và bao dung, điều đó thật đúng, nhưng lòng vị tha và bao dung đó phải được sử dụng đúng. Là một người mẹ, tôi giật mình nhìn lại: liệu rằng mình có quan tâm đúng mực để chuẩn bị hành trang vào đời cho con là ý thức và nhân cách để sống, và để làm người như một con người.
 
Cuối cùng, xin gửi lời chia buồn đến bác Ba và gia đình vì những mất mát và đau khổ mà bác và gia đình đã trải qua. Cầu mong không có bất kỳ ai, bất kỳ gia đình nào nữa phải mất mát người thân trải qua những ngày tháng và những ký ức đau đớn tột cùng, không thể hình dung hết được mà bác Ba và gia đình phải chịu đựng.


Nguyễn Trang (nxt.lucky@***)

Ngược xuôi dòng dư luận:

» Từ vụ Nguyễn Đức Nghĩa: Hòa giải và yêu thương
» Từ truyện Kim Dung đến Nguyễn Đức Nghĩa: Lẽ giết tha
» 1 người lạ mong ông Ba bãi nại cho Nguyễn Đức Nghĩa
» Có thể vì bác Hùng mà thứ tha cho Nguyễn Đức Nghĩa?

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC