Về lại Thiên Trường, nơi chảo lửa đã khai tử

(VTC News) - Trời thật khéo trêu ngươi, đem những đám mây đen khéo đến, quây kín khoảng trời Thiên Trường, làm cho cái sân bóng đá ở thành Nam đã ảm đạm vì nhiều lẽ, lại càng ảm đạm hơn.

» Buông! M.Nam Định lập kỷ lục thua vô tiền khoáng hậu
» M.Nam Định - SLNA: Cho lời giã từ bớt đắng
» “Xuống hạng nhưng Nam Định không thể bỏ bóng đá”
» Sân Hàng Đẫy cấm CĐV Nam Định... gõ trống cổ vũ
» Nam Định - Megastar: Đường ai nấy đi


1. Từ cửa vào A6 sân Thiên Trường, một vài CĐV đến muộn. Vừa ngồi vào ghế, họ nhìn ngay về phía bảng điện tử và thốt lên ngạc nhiên: “Trời ơi! Nhanh thế, đã thua 0-2 rồi”. Lúc ấy đang là phút 23.

Thiên Trường ảm đạm bởi những đám mây đen kéo đến.

Khán đài B lác đác bóng người, lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ sân nhiều hơn CĐV. Còn những fan ruột thuộc hội CĐV Nam Định thường án ngữ chính diện khán đài này đã chuyển bến, bổ sung cho cái khán đài đối diện đang trống hơ trống hoác.

Ảm đạm đủ nhẽ, đủ chỗ, đủ âm điệu. Dưới mặt cỏ, người ta thấy Danh Ngọc liên hồi sút mỗi khi đột nhập vòng cấm, nhưng không vọt xà, chệch cột dọc thì cũng bị thủ môn SLNA tóm gọn. Cũng giống người anh em song sinh của mình, Nhật Nam ra chân liên tằng, bóng cũng liên tằng... nhẹ tênh. “Xa quá Nhật Nam ạ!” - một CĐV kêu.

Rồi những lời tục tĩu văng khắp khán đài, này là câu thiếu văn hóa hướng về Nguyễn Hữu Thắng mỗi khi HLV trưởng của SLNA rời cabin huấn luyện, này là câu đồng thanh có bắt nhịp cũng thiếu văn hóa “tặng” trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư… và nhiều nhiều lắm những lời lẻ tẻ nghe… phát ghê.

Những từ chửi bới ngừng lại thì đến lượt đội khèn đồng buông những giai điệu của đám hiếu khi có cầu thủ xứ Nghệ nằm đau trên sân. Ở Thiên Trường hay ở Lạch Tray, người ta chẳng lạ gì cái giai điệu đầy chất chọc tức này. Nhưng hôm nay, tôi không còn cái cảm giác ấy nữa bởi trong trận đấu, có quá nhiều lần đội kèn đồng của hội CĐV Nam Định thổi vang giai điệu hiếu, ai không hay, không mê hoặc chán bóng đá thành Nam nếu đứng ngoài sân nghe những tiếng vang của kèn, không khéo cứ nhầm tưởng, ở trong Thiên Trường đang có một đám tang.

Không còn gì để bấu víu với V.League.

Và thực thì có khác gì đám tang đâu? 13 năm sống ở giải đấu cao nhất của bóng đá quốc nội, kinh qua những thời khắc bùng nổ, giờ phải “chết” sao không xót xa cho được. Nói như Văn Sỹ, một người con danh tiếng của bóng đá quê dệt thì thấy nhục đến phát khóc.

2. HLV Nguyễn Ngọc Hảo (bị M.Nam Định xa thải sau vòng 15) ngồi ở hàng ghế thấp chính diện khán đài A. Chỗ ông ngồi cũng là chỗ Văn Sỹ hay lui tới mỗi lần vào Thiên Trường xem các em mình thi đấu. Ông Hảo ngồi lặng im với một vẻ trầm ngâm, đôi mắt buồn xa xăm. Chứng kiến sự ảm đạm của Thiên Trường, không biết trong đầu ông có hiện về những hoài niệm một thời bóng đá quê mình?

Chùa Cuối ơi ngày ấy đâu rồi? Sân có nhớ mình bao lần lung lay hàng rào vì người lèn sân quá chặt? Sân có nhớ cuộc “thoát thai” với những phên bạt, rào dậu ngổn ngang của công trường đang thi công đã biến những mái nhà dân xung quanh sân thành khán đài, biến những hàng phượng trên hè phố thành khán đài của lũ trẻ quê trèo cây xem bóng đá?

Thiên Trường của trận đấu giữa Nam Định với Hoàng Gia Lai mùa bóng 2003. (Ảnh: Quang Minh)

7 năm trước, V.League chứng kiến một sân đấu mà khán giả gác ngang, gác dọc trên giàn giáo (lúc Thiên Trường đang lắp dở vòm mái), bất chấp những nguy cơ tai nạn hiện hữu. Chiến thắng 3-2 trước HAGL (sau là đội vô địch) đã đưa Nam Định vào Top 3 mùa giải. Nhìn cảnh tượng ngày ấy, ai cũng nghĩ, dân thành Nam yêu bóng đá đến quên cả tính mạng.

Hôm qua, Thiên Trường của 7 năm trước chỉ còn lại là cái “nồi cơm nguội” lạnh lẽo, lác đác chưa đến 300 khán giả. Nam Định xuống hạng với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu (17 trận thua cho đến thời điểm này, chính thức xuống hạng trước 4 vòng đấu). Nam Định xuống hạng và khai tử một chảo lửa ở V.League.

3. Ở ngay cửa A10, tay trống cự phách Nguyễn Văn Thuyết một mình vung dùi lạc điệu giữa mọi sự buông xuôi. Ông liên tục kêu trời khi cầu thủ nhà mất bóng. Nhịp trống ông ngắt đoạn từ dồn hồi xông trận sang ghìm cạnh rút lui, đúng như cách lên bóng của con cháu ông (con rể ông là cầu thủ Trung Kiên) dưới mặt cỏ. “Thay người đi. Trời ơi, còn 3 phút thôi!” - ông lại hô trong tuyệt vọng.

"Trống Thuyết" cũng có lúc phải khoanh dùi thế này đây.

Xem thêm hình ảnh: Nỗi đau "trống Thuyết"


“Ở lại đã, đừng về vội, đã hết trận đấu đâu, trời ơi!”. Trời ơi! Ông Thuyết ơi! Giữ sao được mà ông bảo người ta ở lại, ở lại chỉ thêm đau. Nhìn nét mặt ông cười như ứa nước mắt, tôi cũng đau như ông vậy!

4. Trên dãy ghế cao nhất của khán đài A, tôi gặp hai cậu bé mặc áo đỏ có in logo Megastar. Biết là cầu thủ của lò đào tạo bóng đá trẻ Nam Định, tôi liền hỏi và được hay, một em tên là Kiên, một em tên là Sơn, cả hai cùng đến từ quê lúa Thái Bình, hiện đang tập ở đội U15 Nam Định.

Kiên nhìn vào ống kính, ngơ ngác trước những câu hỏi của tôi.

“Thấy các anh đá thế nào, có thích lên đá như các anh không?”, tôi hỏi thêm và chúng cười. “Hay!” - em Kiên nói. “Nhưng… đúp rồi, buồn lắm!” - Sơn thêm vào.

Ừ "đúp" rồi, phải cố làm lại để lên lớp thôi!

» Buông! M.Nam Định lập kỷ lục thua vô tiền khoáng hậu
» M.Nam Định - SLNA: Cho lời giã từ bớt đắng
» “Xuống hạng nhưng Nam Định không thể bỏ bóng đá”
» Sân Hàng Đẫy cấm CĐV Nam Định... gõ trống cổ vũ
» Nam Định - Megastar: Đường ai nấy đi


Bài và ảnh: Hà Thành

Là một người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bạn có cảm thấy buồn khi Nam Định, một trong những đội bóng giàu truyền thống phải xuống chơi hạng Nhất và lập kỷ lục số trận thua của V.League? Theo bạn, bóng đá Nam Định phải làm gì để có thể vươn lên và phải mất bao lâu để đội bóng thành Nam trở lại sân chơi số 1 cả nước? Hãy gửi bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC