“Ước mơ của chúng em là trong bữa ăn có một bát canh”

Giáo dụcThứ Tư, 28/12/2011 02:12:00 +07:00

(VTC News) - “Ước mơ của chúng em là trong bữa ăn có một bát canh”, Giàng Seo Li, cô bé 11 tuổi người Mông líu lo bảo.

(VTC News) - “Ước mơ của chúng em là trong bữa ăn có một bát canh”, Giàng Seo Li, cô bé 11 tuổi người Mông líu lo bảo.

Tháng 12, VTC đã có chuyến khảo sát một số trường học tại Sơn La. Tại đây, cuộc sống của các em khó khăn muôn bề, chống chọi với cái rét, cái đói, với cuộc sống xa nhà để tìm kiếm tri thức.

Thấy chúng tôi đến, lũ trẻ tranh nhau chạy ra xem. Những khuôn mặt hốc hác thiếu ăn, mắt đỏ quạch vì bệnh đau mắt hột, khoác bên ngoài chỉ một tấm áo mỏng manh. Đời sống của những học sinh trường Tiểu học nội trú Mường Thải đầy vất vả và nặng nhọc.

Mường Thải là ngôi trường khó khăn nhất trong số 6 trường “hoàn cảnh” của huyện. Ngôi trường gần như bị lãng quên.

 
 
Ở nơi địa hình núi non hiểm trở này, đa phần học sinh là người dân tộc: Mông, Dao, Mường. Tuần nào cũng thế, cứ chiều thứ Sáu, các em nhịn đói đi bộ hơn 8 tiếng về trở về nhà. Chiều chủ nhật, lại gánh gạo, gánh củi đến trường.

Gần 80 em nhỏ thân hình mảnh khảnh, ở cái độ tuổi 9-11 lẽ ra phải được hưởng cuộc sống đầy đủ, xã hội chăm sóc thì đã phải sống xa nhà, tự lập, không có người quản giáo.

 
Các em tự nấu cơm, sinh hoạt là chuyện “thường ngày ở huyện”. Căn bếp của các em rộng chừng hơn 10m2 lợp mái bro xi măng, không cửa, thêm vài cái nồi và ít củi. Bữa ăn đạm bạc hàng ngày không có thức ăn, chỉ có cơm độn ít sắn tự trồng, dùng nước lã làm canh.

Nửa đêm, bụng đói, lũ trẻ nấu bữa cơm thứ hai.  “Ước mơ của chúng em là trong bữa ăn có một bát canh”, Giàng Seo Li, cô bé 11 tuổi người Mông líu lo bảo.

 
Ở cái nơi “sơn cùng thủy tận”, xa đời sống văn minh, những cậu bé, cô bé phải đối diện với nhiều bệnh dịch như dịch tả, tiêu chảy, đau mắt đỏ mà không có bất kỳ phòng khám hay cơ số thuốc men để chữa trị.

Hai cái phản lớn kê sát nhau cũng là giường, hai cái chăn bông cũ rách, vài chỗ chuột gặm lỗ chỗ” cũng đủ chở che hàng chục cơ thể bé nhỏ trong đêm đông lạnh giá.

 
Đi học khi cái tiếng phổ thông còn chưa sõi, gia đình ngăn cản, giọng nói nhiều cô, cậu còn bập bẹ, ê a nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh nụ cười.

Seo Li bảo, nhà em xa lắm, tít trên đỉnh núi cao sương mù ngoài kia, cách nơi đây chừng gần 20 cây số. Người Mông nghèo lắm, cư trú trên núi cao, đa phần những cô bé tầm tuổi em trong bản đã được cha mẹ gả sớm. Để được đi học, Seo Li từng dọa sẽ quyên sinh nếu mẹ cha không đồng ý.

 
 
Giờ đây, tay trong tay, những đứa trẻ như Seo Li nương tựa vào nhau mà sống, cùng học, sinh hoạt dưới một mái nhà. Ngôi nhà ấy không cửa nhưng luôn tràn ngập những tiếng cười, niềm vui trẻ thơ dù đôi mắt đỏ quạch, cái bụng luôn lép kẹp vì đói…

 Tết sớm vùng cao – Nụ cười cho trẻ em nghèo

Tiếp nối những thành công các chương trình từ thiện của VTC Game các năm trước. Năm nay, VTC Game lại tiếp tục lên đường đem lại cái tết sớm cho các trẻ em nghèo Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La.

Với nghĩa cử truyền thống “Lá lành đùm lá rách” đã được đông đảo cộng đồng game thủ hưởng ứng cứ mỗi dịp cuối năm.

Năm 2011, tiếp nối truyền thống này, VTC Game cùng đông đảo cộng đồng game thủ phát động chương trình “Tết sớm vùng cao” cho trẻ em là học sinh đang học tại các trường bán trú tại Huyện Phù Yên - Sơn La.

Chương trình tặng quà: Ngày 9/1/2012, di chuyển từ Hà Nội – Sơn La. Tặng quà cho Tiểu học Huy Tường  và tiểu học Quang Huy.
Ngày 10/1/2012, tặng quà tại trường Tiểu học Mường Thải, Tiểu học Huy Thượng, Tiểu học và PTCS Huy Tân


Để ủng hộ từ thiện cho các em học sinh nghèo, quý độc giả vui lòng gửi quà, hiện vật...về:
Công đoàn Công ty TNHH MTV VTC Công nghệ và nội dung số
Số TK: 0051100432009
Tại Ngân Hàng Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng Hà Nội


P.V
Bình luận
vtcnews.vn