Tỷ phú đứng lên từ bùn lầy

Chưa đầy 30 tuổi, gian khổ kinh qua đã nhiều, cũng từng vào tù ra tội, khó mà tin được rằng, người thanh niên nói chuyện tiền tỷ “dễ như bỡn”, bàn nhiều chuyện đổi mới, lại bị mê hoặc bởi nét xưa xứ Huế. Và điều khiến chàng trai này “đắm đuối” theo đuổi bấy lâu nay, chính là khôi phục những căn nhà cổ xứ Huế- điều mà không ít người tưởng chừng đã quên. Người đó chính là Nguyễn Phạm Thiên Huy (SN 1984)- ông chủ của Công ty Thiên Ấn.

 

 

“Mê đắm” nhà rường

Tuổi mới lớn, vì thích “oai” với bạn bè, tôi sống bất cần, thích quậy phá mặc dù tôi biết gia đình buồn vì tôi lắm! Đến khi vào tù tôi mới thấy tự do quý giá đến thế nào, cảm giác bị xã hội xa lánh ra sao… Chính vì vậy tôi đã quyết phải hoàn lương để chuộc lại những lỗi lầm mà mình gây ra….

Là con út trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ, tôi được chiều chuộng, bố mẹ đặt nhiều hy vọng vào tôi lắm. Nhưng chính sự chiều chuộng của gia đình đã khiến tôi chểnh mảng việc học và lao vào những thói hư tật xấu. Ngay từ những ngày đầu đi học, tôi đã tỏ ra là kẻ bất cần, thường xuyên gây sự với chúng bạn. Không hiểu sao ngay từ bé tôi đã thấy mình không biết sợ ai. Chỉ cần thấy “ngứa mắt” là… chơi luôn

Khi đang học lớp 10, chỉ vì một người bạn rủ đi “rửa hận” hộ họ mà tôi phải lĩnh án 6 tháng tù giam. Kể từ đó mọi người trong gia đình đều coi tôi như kẻ bỏ đi, chỉ riêng mẹ là thường xuyên đến thăm và mang cho tôi những quyển sách viết về kiến trúc, đồ cổ, cây cảnh. Chấp hành án tại nhà lao thừa phủ, tôi mới thấm thía câu nói “một ngày ở tù, nghìn thu tại ngoại”. Nhưng chính trong cảnh hỗn độn và khắc nghiệt của nhà giam tôi đã học được biết bao điều mà chả trường lớp, sách vở nào có thể dậy được. Đó là ước mơ lương thiện, ước mơ tự do, cách nhìn người, cách thức làm giàu…”.

Biết không gì lấy lại niềm tin của mọi người bằng những việc làm thực tế, tôi đã bắt tay ngay vào những dự định hoàn lương của mình. Theo đó, ngày đi học, tối lại cặm cụi theo thầy học nghề khôi phục nhà rường cổ - đặc trưng riêng của xứ Huế.

Chẳng ai tin tưởng cho tôi vay vốn làm ăn lớn ngay nên với chút vốn ít ỏi của mình, tôi tìm cách làm ăn nhỏ mà có hiệu quả. Với kiến thức được học, được dạy, tôi đi khắp nơi tìm mua những cây cảnh về trồng, tạo dáng, sau đó thì mang đi bán. “Tích gió thành bão” cho đến khi có số vốn nhất định tôi quay sang buôn chậu cảnh, trâu bò và đồ cổ….

Nhờ đi khắp nơi mua cây cảnh mà tôi có cơ hội được tiếp xúc với những đường nét chạm trổ tinh xảo trên những ngôi nhà Rường ở Huế, rồi say mê nó lúc nào không hay. Để thỏa đam mê của mình, tôi đã đi thu gom tất cả các khúc gỗ từ những nhà Rường bị vứt bỏ về nghiên cứu, tìm gặp những nghệ nhân, những thợ giỏi về chạm trổ để học, tìm kiếm tài liệu để nghiên cứu, rồi tự mày mò học cách chạm trổ, lắp ghép...

Hơn 2 năm sau, khi tay nghề tôi đã vững thì cũng là lúc phong trào xây nhà Rường, phục chế nhà Rường của các đại gia trên đất Huế và nhiều địa phương khác nở rộ đã thúc giục tôi phải thành lập đội thợ của riêng mình.

 

 

Kiếm tiền: Nếu đam mê công việc thì không hề khó!

Nói thì đơn giản và ngắn gọn vậy, nhưng để bắt tay vào làm mới thấy kiếm được đồng tiền gian nan, vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt thế nào. Khi đó tôi mới 20 tuổi, vốn liếng không có nhiều lại mang tiếng là kẻ ngỗ ngược, từng vào tù ra tội. Tôi nhớ rằng, nhiều người khi tôi đến nhà mời về đầu quân cho tôi với mức lương hậu hĩnh nhưng họ đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà rằng “tau mà phải làm thuê cho mi à?” . Không nản, với số vốn kha khá trong thời gian buôn cây cảnh, một số thợ giỏi được tôi kiên trì thuyết phục đã nhận lời về làm cho công ty mới mẻ của mình.

Thành lập được đội thợ rồi nhưng tôi lại gặp phải khó khăn khác đó là không ai tin tưởng giao cho mình ngôi nhà cổ để cho một người trẻ tuổi phục dựng, không đại gia nào dám bỏ ra cả đống tiền để cho một kẻ tù tội, trẻ tuổi, không đươc đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào như tôi làm. Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi đã nghĩ ra cách là đi mua những ngôi nhà cổ, gỗ cũ về phục chế lại, dựng thành khung rồi chụp ảnh đem đi “chào hàng” cùng với cam kết “Nếu phục dựng hỏng sẽ bồi thường, làm mới xong nếu không đẹp thì không lấy tiền”. Cuối cùng thì tôi cũng tìm cho mình được những hợp đồng chỉ một vài chục triệu, nhưng chính điều này đã thôi thúc tôi thực hiện điều mình mong mỏi…”.

Với phương châm “kiên trì, lấy ngắn nuôi dài, làm nhiều nghề”, cuối cùng vận may cũng mỉm cười với tôi. Năm 2001, tôi được ông chủ tiệm vàng Duy Mong tin tưởng, ký hợp đồng xây khu nhà Rường “Tịnh tâm kim cổ” với giá 5 tỷ. Khi ấy tôi mới chỉ 21 tuổi, hợp đồng nói rõ, khi nào giao chìa khóa mới thanh toán tiền. Ngay sau khi ký được hợp đồng, tôi phải đích thân đến đo đạc khu đất, lên kế hoạch sắp xếp từng khu nhà, khu non bộ, cây cảnh như thế nào… Để giao nhà đúng hợp đồng, tôi đã huy động hơn 200 thợ làm trong 3 tháng thì xong. Khi nhận nhà, thấy bố cục không gian hài hòa, những nét chạm khắc rồng phượng tinh xảo, chủ nhà còn thưởng thêm cho tôi một khoản tiền lớn. Cũng từ đây, tên tuổi của tôi cũng được nhiều người biết đến, những hợp đồng cũng ngày càng nhiều hơn…”.

Từ những công trình lớn ở Huế được phục dựng như chùa Châu Lâm, Diệu Ngộ, Huyền Trân Công Chúa… tôi đã được nhiều người trong cả nước biết đến. Giờ thì tôi đã mở thêm xưởng mộc ở Quảng Trị, Sài Gòn, Long Xuyên... Sau khi xây dựng và bàn giao khu café Lâm Chấn Âu với số vốn 5 tỷ. Chủ của quán lại tiếp tục làm thêm một khu mới với giá 14 tỷ, cho đến nay chúng tôi đã hoàn thành 30% công trình và phấn đấu đến cuối năm sẽ bàn giao. Bên cạnh đó, tôi còn đang triển khai gần chục ngôi nhà trên cả nước...

 

 

 

Không hưởng lợi riêng mình

Công ty có hơn 70 người. Trong đó có 17 người tàn tật, gần chục người từng ở tù như… ông chủ trẻ là tôi. Trong số cựu tù nhân, tại xưởng của tôi có Nguyễn Văn Thương từng ngồi tù 16 năm tù vì buôn bán ma túy, Trần Văn Chi 12 năm tù vì “Đánh người gây thương tích dẫn đến chết người”. Sở dĩ tôi nhận nhiều người tù tội vào xưởng của mình làm là vì tôi cũng từng những tháng ngày gian nan, bị mọi người xa lánh khi vừa ra tù nên tôi hiểu họ đang chịu thiệt thòi, khó khăn như thế nào. Còn đối với người tàn tật thì tôi muốn góp phần giúp họ giảm bớt những thiệt thòi, cũng như chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra….

”Nhìn tôi với bộ dạng lếch thếch, nghe tôi kể chuyện đời đã qua, chẳng mấy ai tin gương mặt đàn ông với vết sẹo dài in dấu thời gian đã trở nên… sáng giá. Mà tôi không dừng lại ở đây mô, mình còn trẻ, còn cố gắng đi xa hơn nữa chớ…”.

Thanh Hải

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới