Từ Everest tới "đỉnh" SEA Games

Chẳng phải là trong phim, mà họ chính là 6 “người nhện” đặc biệt của đoàn TTVN đã và đang ngày ngày hành xác trên cao cho mơ ước chinh phục đỉnh SEA Games ở một môn mới lạ lần đầu xuất hiện – leo tường thể thao. Đây cũng là đội tuyển leo núi duy nhất tại SEA Games có sự góp mặt của 3 thành viên từng chinh phục thành công Everest  “nóc nhà thế giới”. 

Những “người nhện” mơ đỉnh SEA Games  

3 “chiến binh” từng lên đỉnh Everest 
Khi nước chủ nhà Indonesia công bố tổ chức môn leo tường, tưởng như Việt Nam đã phải chịu bó tay hoàn toàn vì quá mới lạ. Thế nhưng chính lúc này người ta mới sực nhớ ra Việt Nam cũng có những nhân tố tuyệt vời cho môn này – 3 chàng trai đầu tiên từng lên tới “nóc nhà thế giới” Everest hồi tháng 5/2008 gồm Nguyễn Mậu Linh, Bùi Văn Ngợi và Phan Thanh Nhiên. 
Mọi chuyện rất thuận lợi khi được mời chuẩn bị và tham dự SEA Games 26, cả 3 đều lập tức đồng ý đầy háo hức. Càng tuyệt hơn vì thực tế Ngợi và Nhiên lâu nay vẫn đang gắn bó với môn leo tường với vai trò hướng dẫn viên tại các CLB của TPHCM.  Ông “anh cả” Linh (34 tuổi) có vẻ gặp đôi chút khó khăn vì thể lực không được như trước, lại ít tập luyện nhưng được bù lại bằng sự máu mê hiếm có. Linh xếp lại công việc ngay để từ HN vào hội quân với các đồng đội cũ. Bộ ba này xác định đó sẽ là cơ hội để lại được sống với đam mê và thói quen rèn tập quen thuộc, hơn thế còn có danh vị tuyển thủ, VĐV đường hoàng trong đoàn TTVN. Có phải bỏ việc, bỏ tiền túi họ cũng quyết... chơi tới cùng. 
20 giây leo 16m... như không  
Với 3 trụ cột Everest này, tuyển thêm 3 gương mặt mới đầy đủ tố chất, đam mê và đã qua rèn tập gồm Thanh Dũng, Tiến Hoằng, Hữu Hậu, đội DTQG leo tường bắt đầu bước vào tập huấn từ tháng 6 rồi, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia “xịn”  người Canada Kenneth.
20 giây để leo tới đỉnh tường cao 16m.... như không. Ảnh: Hy Lam
Hồi đầu cũng khá gian nan vì hóa ra leo núi thể thao có những đặc thù khác hẳn với kiểu tự do tự nhiên, các tuyển thủ phải mất rất nhiều tâm sức để đưa mình vào đúng bài bản, thậm chí còn thường xuyên quên động tác.

Nhưng khi đã đúng “phom” thì tất cả trở nên thật đơn giản, họ đều thích nghi và tiến bộ cực nhanh về kỹ thuật, trình độ đến mức chính ông thầy ngoại cũng phải ngạc nhiên bởi các học trò của mình đạt trình độ ngang với người tập chuyên nghiệp vài năm. 
Tất nhiên nổi bật nhất vẫn là bộ 3 Linh, Ngợi, Nhiên. Rõ ràng đòi hỏi thể thao có thể nào cũng chẳng ăn nhằm gì so với những loại hình họ đã trải qua trên hành trình Everest như leo núi tự nhiên, leo thác nước dựng đứng.

Nhìn 6 tuyển thủ thoắt ẩn thoắt hiện chỉ mất khoảng 20 giây để leo tới đỉnh tường cao 16m.... như không, ai cũng phải lè lưỡi. Mà đấy chỉ là trong tập luyện chứ nếu tranh tài chắc chắn còn hơn nhiều.

Tróc da, hỏng tay chân kém gì thể dục dụng cụ 
Tưởng như chơi vui song kỳ thực leo núi thể thao cũng khắc nghiệt vô cùng, mà xét ở mặt nào đó rất giống với các VĐV TDDC. Theo quy định, môn này phải dùng tay trần chứ không được đeo găng tay, có chăng là thoa một lớp phấn vào lòng để giữ độ nhám. Với đôi bàn tay lòng trần, cùng 1 sợi dây bảo hiểm, họ bám vào những nắm vào những núm bàn tay nhỏ, nhọn của tường, để nâng cả cơ thể của mình, tiến lên phía trên một cách nhanh nhất. 
Đôi bàn tay, nhất là 2 lòng bàn tay phải chịu một áp lực ghê gớm, liên tục bị bào mòn. Mới qua mấy tháng “chiến đấu”, tuyển thủ nào cũng bị bong tróc, từ chỗ này đến chỗ kia, qua lớp này đến lớp khác, rồi sẹo chồng lên sẹo đến chai hẳn. Sau mỗi buổi tập, ai cũng đau nhức toàn thân, đặc biệt bả vai và các khớp chân tay, hệt như thể vừa trải qua một cuộc “tra tấn” thực thụ.

Theo Thể thao 24h
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới