Trẻ vỡ lòng 'tối mắt', thạc sĩ lại “vểnh râu”

Một nghịch lý lạ lùng: Học vỡ lòng phải học ngày học đêm mới mong theo kịp chương trình, trong khi học thạc sĩ, tiến sĩ lại phởn phơ “học mà chơi, chơi mà học”
LTS: Nhiều người cho rằng, hiện này để có được một tấm bằng thạc sĩ quá dễ dàng, nhưng ngẫm lại trẻ con lớp 1 đi học sao vất vả đến vậy. Nghịch lý càng lên cao học càng nhẹ nhàng có lẽ chỉ xảy ra ở Việt Nam? Tuyến bài trẻ lớp 1 - thạc sĩ của chúng tôi không nói đến vấn đến cách học, chương trình học vì mỗi lứa tuổi sẽ có cách tiếp cận kiến thức khác nhau mà chỉ đề cấp đến độ... vất vả giữa 1 học sinh tiểu học và 1 thạc sĩ  để từ đó chỉ ra những bất cập trong nền giáo dục  của chúng ta hiện nay. Mong sao giáo dục nước nhà sớm có biện pháp đúng đắn để trả lại quỹ đạo như nó vốn có rằng càng lên cao càng khó. 
Trẻ lớp 1: Học ngày chưa đủ, tranh thủ học đêm
"Quân ơi! Dậy, dậy mau, chuẩn bị đi học con!...", "Quân ơi… ơ…ơi!". Âm thanh càng tăng dần khi kim chỉ phút của đồng hồ nhích dần qua con số 12, ở thời điểm 6 giờ sáng. Cứ như vậy, tiếng ồn ào, quát tháo, thậm chí cả đe doạ kéo dài ngót cả tiếng đồng hồ, cho đến khi chiếc xe máy của chị Hồng (Ao Sen, Hà Đông, Hà Nội) chở cậu con trai i tờ đeo theo chiếc cặp nặng trĩu hoà vào dòng người đông đúc đến trường. "Những hôm mưa, lạnh, đi muộn, thằng bé còn chẳng kịp ăn sáng mà chỉ hút tạm hộp sữa. Thằng bé lúc nào cũng lờ đờ như thiếu ngủ, ngồi trên xe mà gục vào lưng mẹ ngủ gật. Thương con lắm nhưng biết làm thế nào được", chị Hồng ngậm ngùi tâm sự.
Bài tập, bài tập và…bài tập! Thế mới có câu chuyện cười ra nước mắt khi một cậu học sinh 
sắp tốt nghiệp phổ thông mà không phân biệt nổi đâu là gà trống, đâu là gà mái. 
(Ảnh minh hoạ). 

Bài tập, bài tập và…bài tập! Thế mới có câu chuyện cười ra nước mắt khi một cậu học sinh sắp tốt nghiệp phổ thông mà không phân biệt nổi đâu là gà trống, đâu là gà mái. (Ảnh minh hoạ). 


16h30, Quân tan học. Chị Hồng đón ngay tại cổng trường cho ăn uống qua quýt rồi đưa thẳng đến nhà cô giáo để học thêm. Nhà cô giáo cách trường khá xa, đi nhanh cũng mất 30 phút, đấy là chưa kể giờ tan tầm tắc đường. Nhiều hôm, con chị chỉ xin mẹ cho chơi với các bạn một lúc ở sân trường nhưng sợ muộn giờ học thêm nên chị không cho. Chị Hồng nói: "Khó khăn lắm mới xin được cho Quân vào lớp học thêm này. Vì cô dạy giỏi có tiếng".
Học ở nhà cô cũng có bài tập. Hôm nào cô cũng phát một tờ phiếu gồm 3-4 bài toán và một bài tập viết. Cuối tuần, nghỉ 2 ngày, cô giao 2 phiếu. Mới đầu học kỳ 1, mỗi ngày con đã phải viết một trang rèn chữ. Mỗi tối rèn chữ mất 2 tiếng, rồi còn phải học những môn khác như: Tiếng Việt, Tập đọc, Toán, Thủ công... Cả ngày cậu bé học căng thẳng ở lớp, rồi học nhà cô đến 7h tối, về nhà ăn tối tắm rửa xong cũng đã 8h. Hai mẹ con lại tiếp tục đánh vật với bài vở cho đến gần 11 giờ đêm. Mới đi được hơn 1 tháng mà Quân đã sút gần 2kg. Thương con nhưng vẫn phải cố ép con học, và không chỉ có các con mà bố mẹ cũng phải chạy theo, phải học “để cho kịp chương trình”. Chương trình Chúc bé ngủ ngon kết thúc và khuyên các cháu nên đi ngủ lúc 9h30 nhưng chưa hôm nào, bé Quân học xong trước giờ đó.
Thứ bảy, Chủ nhật các thầy cô càng cho nhiều bài tập hơn ngày thường, thành thử cả gia đình chưa bao giờ có được buổi cuối tuần nghỉ ngơi trọn vẹn. Trong tuần có bất cứ giờ trống nào là cháu lại được mẹ đưa đi học tiếng Anh, học kỹ năng sống… để bằng bạn bằng bè. Qua lời kể của chị Hồng và nhìn cậu bé đang ở tuổi ăn tuổi chơi mặt mũi phờ phạc vì học, chúng tôi phần nào hình dung ra sự vất vả trong việc học của những cô bé, cậu bé như Quân dù chỉ mới bước chân vào lớp 1. Những bậc phụ huynh như chị Hồng chỉ mong có một chương trình phù hợp với lứa tuổi “búp măng” của các con, giúp các con có được niềm vui trong học tập.
Các thạc sĩ "học mà chơi, chơi mà học"
Đối lập với sự vất vả mệt mỏi của trẻ i tờ, học thạc sĩ quả thật giống như "cưỡi ngựa xem hoa".
Mang bầu 5 tháng, Huyền tranh thủ đi học thạc sĩ quản trị kinh doanh để “xóa mù” thạc sĩ, cho đỡ thua kém đồng nghiệp cùng phòng. Bạn bè bảo bụng to thế thì đi học làm gì cho vất vả nhưng Huyền nghĩ khác. Đằng nào cũng bầu bí, không phấn đấu được việc cơ quan nên đi học cho đỡ đau đầu.
Ở những lớp đạo tạo sau đại học, việc “thạc sĩ” tương lai nằm ngủ trong khi thầy vẫn hăng 
say giảng bài là điều khá… bình thường (Ảnh minh hoạ) 

Ở những lớp đạo tạo sau đại học, việc “thạc sĩ” tương lai nằm ngủ trong khi thầy vẫn hăng say giảng bài là điều khá… bình thường (Ảnh minh hoạ) 


Buổi học bắt đầu từ 17h30 nhưng cũng chỉ có lác đác vài người đến đúng giờ. Ngoài cổng trường, tại những quán ăn thì lại rất đông đúc, nhộn nhịp. Các học viên tranh thủ ăn lót dạ. Họ ngồi trong quán ăn uống, cười đùa, trêu chọc nhau. Trong những câu chuyện phiếm, họ mỉa mai cái sự học của mình: "Có người thì bảo vì cơ quan yêu cầu nên đi học cho đủ bằng cấp, chỉ cần có mặt đủ số buổi quy định là sẽ qua, nếu muốn điểm khá thì chịu khó đầu tư ít tiền, học làm gì cho mệt. Có kẻ lại bảo học để phấn đấu cái ghế trưởng phòng. Có người lại nói vừa tốt nghiệp đại học tranh thủ đi học cao học luôn, có cái mác thạc sĩ cũng dễ xin việc hơn. 7h tối họ mới lục tục kéo vào lớp vì giờ đó thầy bắt đầu điểm danh…"- Huyền kể.
Không khí lớp học cũng thật lạ lùng. Thầy cứ giảng, học viên cứ làm việc riêng. Người ngồi bấm điện thoại, người tranh thủ chợp mắt, người buôn chuyện. Họ không cần nghe giảng, cũng không cần ghi bài. Thầy giảng bằng máy chiếu, cuối buổi chỉ cần xin copy vào USB là xong. Họ học nhàn tênh, chẳng lo bị phạt vì nói chuyện hay bị gọi lên bảng trả bài như các cháu tiểu học.
Khi bụng đã ộ ệ, Huyền vẫn rất bình thản. Hôm nào thời tiết đẹp thì đi học, mưa thì ở nhà, đã có dịch vụ học hộ, điểm danh hộ. Thỉnh thoảng bị giao tiểu luận, chỉ cần mượn của đứa cùng lớp, thay đổi đoạn đầu, đoạn cuối một chút là xong. Hoặc công phu hơn là liên hệ mượn bài những học viên khóa trước rồi copy đến 90%. Đến kỳ thi thì câu chuyện cũng khá đơn giản vì Huyền đã chuẩn bị sẵn một số tiền cho việc học của mình. Có những môn, chỉ việc đến nhà thầy là xong, luận văn tốt nghiệp cũng là một kiểu xào nấu, tổng hợp nếu không gọi trắng ra là đạo chuyên nghiệp. Ở lớp Huyền, có những doanh nhân đi học nhưng vẫn bận kinh doanh thì đơn giản nhất là mua luận văn. Bỏ ra vài triệu là có thể thuê một sinh viên viết luận văn cho mình. Học lớt phớt như thế, cuối khóa, các anh chị vẫn vui vẻ dắt bạn bè đi khao cái mác thạc sĩ.
Còn bao nhiêu trong số những ông bố bà mẹ đang tất tả cho những đứa trẻ vỡ lòng học hành tối đa kia mong mỏi đến ngày con mình trở thành thạc sĩ, tiến sĩ? Và để trở thành thạc sĩ, tiến sĩ như thế này, liệu con họ có cần phải trả giá bằng tuổi thơ vất vả và nặng nhọc đến thế không?
Theo Vietnamnet
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới