Bóng đá Nam Mỹ: Khi trên lưng cõng một giấc mơ...

Tâm sựThứ Bảy, 03/07/2010 05:13:00 +07:00

(VTC News) - Kaka đã rơi nước mắt. Nhưng Nam Mỹ vẫn đứng sau thầy trò Maradona trong trận đấu tối nay, dù nước mắt Tân lục địa có thêm một lần gửi lại Nam Phi.

(VTC News) - Bài viết gửi đến hộp thư VTC News hơi muộn, khi nước mắt Kaka đã rơi trên sân cỏ Nelson Mandela Bay. Nhưng dù yêu mến họ hay không, hãy một lần đọc thử để suy ngẫm về những điều không thể mất trên mảnh đất Nam Mỹ, nơi bóng đá là một thứ tôn giáo lạ lùng…

4 trận đấu của vòng tứ kết với 4 đại diện của Nam Mỹ. Một “sự trả thù ngọt ngào” cho họ khi 4 năm trước ở Đức, World Cup 2006 bị biến thành Euro 2006 với cả 4 cái tên cuối cùng đều là đại diện của lục địa già. Như vậy Nam Mỹ có cơ hội để làm được điều tương tự của Châu Âu sau 4 năm, nhưng bạn nên nhớ số đội bóng châu Âu tham dự WC2010 là 13, còn Nam Mỹ chỉ là 5. Tỉ lệ lọt vào vòng tứ kết của 2 châu lục có nền bóng đá phát triển nhất thế giới lần lượt là 23% và 80%. Nhưng điều mà tôi muốn nói trong bài viết này là cơ hội cho sự phát triển bóng đá trong tương lai hay sự phân chia lại bản đồ bóng đá thế giới.  

 

Nam Mỹ! Đúng là bóng đá ở đây không có được sự thương mại hóa như ở châu Âu, nhiều đội bóng sống được là nhờ đào tạo những mầm non triển vọng cho bóng đá thế giới và bán họ cho những cái “vòi bạch tuộc” ở châu Âu. Nhưng đó chỉ là “phần nổi của tảng băng” thôi, bạn của tôi.

  

Sẽ là quá thừa nếu kể câu chuyện về những cậu bé nghèo ở những khu nhà ổ chuột trở thành những ngôi sao bóng đá nổi tiếng ở lục địa Latinh này. Thủa hàn vi của họ là những ai? Là 1 kẻ bán dưa (Emerson), 1 đứa con không cha (Ronaldo), 1 thằng ăn cắp (Rivaldo)… Bóng đá với chúng không chỉ là 1 trò chơi, nó là tôn giáo, là cơ hội đổi đời. Hoặc trở thành cầu thủ bóng đá, hoặc trở thành 1 kẻ bán ma túy hay gia nhập các băng đảng. Hoặc kết thúc cuộc đời ở những biệt thự sang trọng nhìn ra bờ biển ở Rio với những điếu xì gà thơm phức và vòng tay của những cô gái nóng bỏng, hoặc kết thúc cuộc đời bởi AIDS, bới những vụ thanh trừng khủng khiếp với hàng chục viên đạn trên cơ thể. Bóng đá là cứu cánh duy nhất của chúng, là cánh chim trời cõng những ước vọng của chúng bay đi trên lưng (Carry on the back).

 

Biết là thừa, nhưng tôi sẽ kể cho các bạn nghe những dòng tự sự của 1 cậu bé khi đó đang xem vòng chung kết WC98 (vâng, chính Montreal ‘98 đấy) ở Volta Redonda. Những dòng tâm sự của cậu, tôi đọc được ở trên báo Hoa Học Trò cách đây lâu lắm rồi, ở tiểu mục của “anh trang 3” ấy.  

Fellipe sinh ra trong vòng tay của mẹ, giống như Ronaldo - cậu không có cha. Và giống như thần tượng của mình, cậu cũng có 1 tuổi thơ chẳng dễ chịu gì. Ngày ngày cậu bé chỉ có 1 công việc là xách những thùng nước hoa quả lớn đi bán ở công viên gần nhà và thu nhặt từng vỏ lon, từng túi rác và luôn luôn mang theo mình là cây móc rác với cái bụng lép kẹp.

Fellipe nói rằng: “Tôi nhớ có 1 lần tôi nhặt được 1 mẩu của củ khoai ai đó ăn dở vứt đi, và thế là tôi phải chiến đấu thực sự với những đứa trẻ khác với tặng phẩm bất ngờ đó. Tôi thì thấp bé hơn bọn trẻ khác rất nhiều và tôi nhớ là để giành được mẩu khoai đó tôi đã phải cắn tất cả bọn chúng, cắn cho đến khi trong miệng tôi toàn máu mà tôi cũng không biết là máu của bọn chúng hay máu của mình nữa.”

 

WC98 Brasil thua tức tưởi trong trận chung kết trước đội chủ nhà với siêu Zizou như tất cả chúng ta đã biết. Fellipe nói rằng: “Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, trong lòng tôi chỉ có 2 mơ ước: 1 là được người cha chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của mình cõng đi chơi để cho lũ nhóc khác có cha phải lác mắt, và 2 là được làm thay Dadado (biệt danh của Ronaldo ở quê nhà) ở WC, tôi sẽ ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết WC để mang về cho Selecao cúp vàng”. Cậu bé của chúng ta đã gia nhập Flamengo như thần tượng của cậu.

 

12 năm trôi qua, “Người ngoài hành tinh” của chúng ta đang chơi nốt những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp ở quê nhà Brazil. Còn Fellipe bé bỏng của chúng ta ở đâu? Lúc này cậu bé đang ở Nam Phi! Vâng, chính Nam Phi của WC2010 rực cháy!

 

Đến lúc này chắc bạn cũng đoán ra Fellipe bé bỏng của chúng ta là ai rồi chứ! Cậu bé của chúng ta đã chững chạc với áo số 5 của Selecao đấy, ngày mai thôi cậu sẽ chơi trận WC thứ 5 của cuộc đời mình và biết đâu WC năm nay sẽ là lúc cậu thực hiện ước mơ của mình. Phải không Fellipe Mello?

 

Một câu chuyện về các ngôi sao bóng đá Nam Mỹ mà bạn có thể đọc được ở bất cứ đâu! Nam Mỹ đã, đang và sẽ vẫn là cái nôi sản sinh những thiên tài bóng đá. Chẳng thế mà 9/11 cầu thủ của đội hình vô địch châu Âu của Inter Milan là những người con Nam Mỹ!

 

Bóng đá thế giới sẽ không bao giờ phát triển được nếu không có tài năng và sự “điên rồ” của Châu Mỹ Latin! Giống như 2 ước mơ của “Fellipe bé bỏng” ấy! Cậu bé chỉ muốn được cõng thôi mà!

 

Carry on the back! Ai đã từng được cõng một ai đó trên lưng mới thấy hết cái cảm giác đó. Hãy thử ít nhất cõng người bạn yêu thương trên lưng. Bạn của tôi, bạn sẽ yêu cảm xúc lúc đó đấy! Childhood is drug, Love is drug!!!!!!!!!!

 

 

Dương Anh

 

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Viết bài hay, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ”. Mời bạn đọc tiếp tục gửi những nhận định, bài viết của mình về những chuyện trong hay ngoài sân cỏ World Cup, để nhận được những giải thưởng thú vị từ BBT. Vào đây để gửi bài viết của bạn, hoặc mail về [email protected]. Trân trọng!

 

Nếu như sự ra đi của Pháp là một điều tất yếu, của Ý là một phép tính bất thành, của Anh là hệ quả một chuỗi những sai lầm, thì sự dừng bước của đoàn quân Samba Brazil là một cú sốc thực sự đối với rất, rất nhiều những người yêu mến họ. Không phải bao giờ đội chơi hay hơn cũng giành chiến thắng; nhưng cũng nên nhớ, mỗi chiến thắng và thất bại đều không phải điểm đích cuối cùng. Nam Mỹ vẫn đứng sau thầy trò Maradona trong trận đấu tối nay, và sẽ vẫn vậy dù nước mắt Tân lục địa thêm một lần gửi lại Nam Phi...

Bình luận
vtcnews.vn