Nhật ký "tự sát" của một kẻ si tình

Tâm sựThứ Sáu, 09/04/2010 03:29:00 +07:00

Tôi chợt nhận ra rằng những kỉ vật tôi đã đốt hết, còn kỉ niệm, tôi đốt nó kiểu gì đây? Chỉ có một cách là đốt chính bản thân mình, thì kỉ niệm sẽ cháy hết...

Tôi chợt nhận ra rằng những kỉ vật tôi đã đốt hết, còn kỉ niệm, tôi đốt nó kiểu gì đây? Chỉ có một cách là đốt chính bản thân mình, thì kỉ niệm sẽ cháy hết...

Cố gắng quên đi một người, đó dường như chỉ là cách để làm đau chính mình!

Những lời hứa anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ quên

Những lời hứa em hứa với anh, em có phút nào nhớ đến không?


Ngày 08/03/2010

Mình thật nóng tính. Hôm nay mình đã nói "đồ tồi", "xin lỗi, em chỉ là…". Cái cửa phòng em là nơi tôi luôn để ý đầu tiên khi tôi đi đâu về và để ý cuối cùng trước khi đi đâu. Và hôm nay, khi đi học về tôi đã thấy nó đóng và trong đó có 1 người đàn ông không phải là tôi. Thật là thất vọng. Tôi đang quằn quại trong đau đớn vì vắng em, còn em thì ngược lại.

Giờ thì tôi hiểu cảm giác của những người giết chết người mình yêu và chết theo rồi. Chúc họ được hạnh phúc ở kiếp sau.


Ngày 10/03/2010

Có thể những gì mình nhìn thấy hôm mùng 08/03 chỉ là sự trùng hợp. Mình nghĩ tình cảm sâu đậm giữa chúng ta như vậy, sẽ không thể có chuyện đó được.

Mình sẽ chuẩn bị tổ chức một bữa sinh nhật cho em thật đẹp và lãng mạn. Hy vọng em hiểu rằng: Với mọi người em chỉ là 1 cô gái bình thường, còn đối với tôi em có giá trị hơn cái thế giới kia! Mình sẽ chuẩn bị 1 bánh sinh nhật thật đẹp, 1000 bông hoa hồng, 1000 cây nến, 1000 con hạc giấy... và chính mình. Mình sẽ thắt nơ lên người mình. Và hy vọng đó sẽ là món quà giá trị nhất đối với em. Mình sẽ tổ chức ở nơi mà hai đứa hay ngồi. Thật nhanh để mọi người khỏi làm ầm ĩ nên. Mình không ngại mọi người biết, nhưng mình nghĩ em sẽ ngại.


Ngày 17/03/2010

Mình đã chuẩn bị xong tất cả. Gần 1 tuần liền ngủ ít, bỏ học mới chuẩn bị gần đủ số hạc, giờ mình sẽ nhắn tin xin em một tiếng đồng hồ.

Nhưng em đã không cho tôi điều đó. Phải thay đổi kế hoạch. Số hoa kia, số nến kia, cái bánh sinh nhật không dùng được nữa rồi. Mình sẽ gói hộp 1000 con hạc đó tặng em. 1000 con hạc để dành cho em một ước mơ.


Ngày 19/03/2010

Mình phải thức trắng đêm mới gấp đủ số hạc và đóng hộp xong, riêng đóng hộp đã làm mình mất 8 tiếng đồng hồ rồi. Mình dán lớp giấy màu hồng bên trong tượng trưng cho tình yên nồng cháy của mình, 1000 con hạc màu xanh hy vọng, mình đã viết lên từng con những lời chúc.

Đã sáng rồi và con hạc cuối cùng cũng xong. Đến lúc này mình mới có thời gian để nghĩ và chợt nhận ra rằng thêm một đêm trắng nữa cho món quà đầy chân tình của mình, nhưng hình như ngày hôm qua, đêm hôm qua em bên người đàn ông khác. Sống mũi mình cay kìa, thật chua xót… Thôi kệ, đi mua hoa đã, mình sẽ mua hoa để em cắm lọ…


Ngày 20/03/2010

Có vẻ những gì mình nghĩ lúc sớm là đúng. Em về cùng người đó. Nhưng thôi bỏ qua đi. Mang quà sang tặng nào...

Tồi chưa? Tôi đã mất 10 ngày liền để chuẩn bị đó... em còn không thèm xem... Đốt hết, đốt hết! Đồ tồi... Tôi đã chịu nhiều cay đắng vì cái gì? Thôi kệ. Bỏ về nhà. Tối đi uống rượu và hát karaoke...

Ô kìa nước mắt người dưng! Mình đã đốt nó! Mình ngồi trong quán nước, hình dung ra những con hạc xanh đang bay đi chứ không phải đang cháy. Có hai cô bé đi từ cuối ngõ đến đứng lại nhìn nó, tôi nhìn hai cô bé đó, nước mắt của hai cô bé đó đang dành cho tôi - "1 kẻ chung tình", hay đang dành cho chính bản thân họ!... Ôi chua xót!

2 tiếng sau tôi đã ra khỏi Hà Nội, với hình dung đống tro của 1000 con hạc và những kỉ vật…


Ngày 21/03/2010

Tôi chợt nhận ra rằng những kỉ vật tôi đã đốt hết, còn kỉ niệm, tôi đốt nó kiểu gì đây? Chỉ có một cách là đốt chính bản thân mình, thì kỉ niệm sẽ cháy hết... Tôi dám làm điều đó đấy cô bé à, nhưng tôi làm vậy thì không chỉ có nước mắt người dưng đâu, mà còn có cả nước mắt của người thân đó. Còn nước mắt của em liệu có chảy!?


Ngày 26/03/2010

Nằm đã hơn 3h rồi mà chưa ngủ được. Hôm nào cũng vậy, cố mà không ngủ được, những hình ảnh chết tiệt cứ hiện về… Mày biến đi cho tao nhờ nào! Trời ơi cứ thế này mình thi thố kiểu gì đây! Mình đã mất hết điểm thành phần rồi. Trời ơi, có người mới vô tâm làm sao chứ… Cứ như không có chuyện gì xảy ra... Cho mày chết, ai bảo si tình, ai bảo mày yêu thật lòng. Sao mày không làm thằng đàn ông như mấy thằng bạn mày ấy, dối trá và dối trá, có phải không đau đầu không...

“Xin lỗi em! Anh quá yêu em.” Nói đi, nào nhắn tin ngay nào…

Nhắn làm gì chứ, ai thèm đọc đâu! Nào tưởng tượng mày chết đi và sáng mai mày sống lại mà đi học, thằng ngốc!


Ngày 05/04/2010

Cái xe bus 07 này tệ thật, mày đi qua Nghĩa Đô làm gì. Mày lại làm tao nhớ rồi. Nào bắt đầu là công viên Nghĩa Đô, nào là hồ Tây với đường Thanh Niên, nào là Hồ Gươm, mà cái đêm tết Dương lịch nữa chứ. Trời, đó là giấc mơ hả?

Đồ tồi, em đã giết chết giấc mơ của em, của tôi và của chúng ta…

Những kỉ niệm xin quên tôi đi. Không có giây nào mi không có trong đầu ta. Mi định giết ta hả? Xin mời giết ta đi...


Ngày 06/04/2010

Hôm nay tôi đi xe bus 28 qua viện E, bất chợt 1 hình ảnh hiện trong đầu tôi. Đó là hình ảnh 1 cô bé, đã có 1 thời gian tôi từng đưa em đi truyền nước 4 ngày liền ở viện đó. Giá như em mãi ốm như vậy thì tốt xiết bao! Nhưng không được vì như vậy trông em rất mệt mỏi và tôi đâu có nhiều tiền. Nhớ nhất là mình đã phải "cắm chứng minh thư" vì sự cố ông anh rể cầm tiền về mất!


Ngày 09/04/2010

2h sáng, mày không giết tao tao sẽ giết mày đó kẻ si tình à, trước khi quá muộn, chạy khỏi người tao đi!

Không chạy này: vào cái giờ này, tao vặn vòi nước thật to, thật lạnh giội đầu mày xem mày có cảm mà chết không…

Và “mày” vẫn không chết.

Hóa ra tao với mày là một. Và mãi cũng chỉ là kẻ si tình thôi. Thà chung tình như tao và mày còn hơn là 1 kẻ bạc tình...


Tao biết ngày mai và ngày kia nữa mày vẫn thế thôi. Sao mà quên được chứ, những kỉ niệm đẹp như thế cơ mà.


Thỏ à, anh là một tên đại ngốc. Vì anh là Đại ngốc nên anh sẽ mãi không quên được em rồi... Nếu còn có ngày mai, anh sẽ vẫn yêu em. Anh yêu em hơn chính cuộc sống của mình Thỏ à, vì vậy đừng bắt anh phải quên em nhé. Vì như vậy khác nào em bắt anh phải quên chính cuộc sống của mình…


Thật tình cờ, anh đang nghe nhạc không lời bài “Love Story” - Andy Williams. Và trong đầu anh đang nhớ về em, về cái đêm rằm trung thu vừa rồi, anh và em đã cùng nghe bài này. Anh đã nhắm mắt lại, bờ môi của em đang ướp đượm hương thơm tình yêu lên môi anh... Và những kỉ niệm lại ùa về... Và em đã là 1 phần của cuộc sống của anh mất rồi...!


Ngày mai:

Anh sẽ không cố để quên em đi nữa, mà anh sẽ chủ động tìm đến em, nhưng chỉ là trong giấc mơ thôi Thỏ à, vì anh biết nếu tìm ngoài giấc mơ, em sẽ lại làm anh đau…!

[email protected]

Bình luận
vtcnews.vn