Tột cùng đau khổ tại gia đình có 3 con trai tự tử

(VTC News) - Hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc Nguyễn Văn Hoàng cắt cổ vợ cùng con trai gần 3 tháng tuổi rồi treo cổ tự vẫn nhưng người dân xã đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong vòng 10 năm, lần lượt 3 con trai tự tử, kéo theo cái chết của con dâu và cháu nội, bi kịch tột cùng đau khổ mà gia đình ông Tiệp, bà Mền (cha mẹ Hoàng) đang gánh chịu có lẽ là hiếm có ở Việt Nam.

» Thực hư 4 người cùng họ chết vì “ma ám”, "trùng tang"
» Câu chuyện đau lòng về người đàn ông treo cổ trên cây bạch đàn

Từ buổi chiều đau lòng…

Xã đảo Minh Châu có 997 nhân khẩu, nằm cách trung tâm huyện Vân Đồn khoảng gần 30km. Đảo Minh Châu có 4 bãi tắm tuyệt đẹp, có cảnh quan môi trường du lịch sinh thái rất hấp dẫn đã và đang là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Người dân Minh Châu đa phần làm nghề đánh bắt hải sản ven bờ, bản tính vốn hiền lành, thật thà, hiếu khách. Bởi vậy nên vụ án mạng vừa xảy ra tại gia đình ông Tiệp lấy đi 3 mạng người khiến cho hết thảy người dân bàng hoàng.

 

Ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Tiệp - nơi xảy ra bi kịch đau lòng. 


Đích thân Chủ tịch UBND xã Minh Châu Nguyễn Thanh Sang đưa tôi đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Đó là một ngôi nhà cấp 4, gồm 3 gian được xây dựng từ năm 1976, nằm trong một ngõ nhỏ thuộc thôn Tiền Hải, gần Trường THCS Minh Châu, xung quanh ngôi nhà là vườn na với hàng trăm gốc.

 

Ông Nguyễn Văn Tiệp, chủ nhân ngôi nhà năm nay 54 tuổi. Đó là một người đàn ông cao, gầy, mái tóc đã muối tiêu, trên nét mặt hằn rõ sự đau khổ sau quá nhiều những biến cố gia đình xảy ra. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Mền, nằm trong buồng gian bên phải khe khẽ chào khách rồi lại nằm xuống. Ông Tiệp cho biết, bà đã ốm từ mấy ngày nay kể từ hôm con trai, con dâu và cháu nội mất.

Trong khi ông Tiệp pha nước, tôi cùng anh Sang vào gian buồng bên trái thắp hương cho kẻ xấu số. Trên vị trí kê giường cưới của vợ chồng Hoàng hôm nào giờ là chiếc bàn thờ nhỏ, trên có 2 bát hương có 2 nải chuối; có 1 gói thuốc lá Sapa, dành cho Hoàng và hộp sữa Zin zin đã bóc, dành cho cháu bé, con trai Hoàng. Không hề có tấm ảnh nào của người xấu số như vẫn thấy trên các bàn thờ.

Ông Tiệp đau đớn kể lại sự việc. 

Phải trấn tĩnh rất lâu, ông Tiệp mới có thể bắt đầu câu chuyện về những bất hạnh liên tiếp của gia đình mình.


Ông cho biết, Hoàng sinh năm 1978, là con trai thứ 2 trong gia đình. Giống như nhiều trai tráng ở đảo này, hàng ngày Hoàng cùng ông kiếm con tôm con cá lo cuộc sống hàng ngày. Năm 2004, Hoàng kết hôn cùng chị Hoàng Thị O., trú tại xã Đông Xá cùng huyện. Do cuộc sống không hạnh phúc, 2 vợ chồng thường đánh cãi nhau nên năm 2006, chị O. ly hôn, về nhà mẹ đẻ đem theo con gái (nay cháu đã 7 tuổi). Đầu năm 2009, Hoàng gặp chị Nguyễn Thị Dung (SN 1984), quê ở Nam Định ra Minh Châu làm nghề vớt sứa thuê, bán cho các đại lý thu mua. Hai người tìm hiểu và đám cưới đã được tổ chức vào ngày 2/5/2009.

Ngày 5/2/2010, chị Dung sinh 1 cháu trai khỏe mạnh trong sự vui mừng khôn xiết của mọi người. Ngày xảy ra án mạng (22/4/2010), do bà Mền có việc phải vào trong đất liền nên chỉ có ông Tiệp cùng vợ chồng Hoàng ở nhà. 9 giờ sáng hôm ấy, sau khi ăn cơm xong (ở đây người dân quen ăn bữa trưa là 8-9h sáng, bữa chiều vào 3-4h), có em gái Hoàng là chị Hải, lấy chồng ở cùng xã, đến chơi. Thái độ, biểu hiện của Hoàng khi ấy vẫn vui vẻ, không có gì tỏ ra bất thường. Quá trưa, chị Hải ra về, ông Tiệp cũng cầm dao ra chỉnh sửa lại hàng rào phía sau nhà.


Khoảng gần 3 giờ, ông Tiệp quay vào nhà uống nước, không thấy Hoàng đâu, ông bèn gọi với vào giường giục con dâu dậy nấu cơm chiều. Gọi mấy câu không thấy con dâu trả lời, ông bèn đi vào kéo bức ri-đô ra thì kinh hoàng khi thấy con dâu và cháu trai đã chết từ bao giờ. Hai mẹ con nằm đắp chăn như đang ngủ nhưng trên cổ mỗi người đều có những vết dao cắt rất sâu, máu chảy ướt đẫm đệm, gối. Nhận được tin báo, Công an xã, Công an huyện lập tức có mặt xác minh, điều tra.

Nơi kê giường cưới ngày nào giờ là chỗ kê bàn thờ 2 bố con Hoàng. 

Do trong cuộc sống hàng ngày chị Dung không mâu thuẫn với ai, nhất là gần 3 tháng nay mới sinh con nhỏ, chỉ ở nhà không đi đâu; căn cứ vào các thông tin do gia đình cung cấp nên đối tượng Công an truy tìm là Hoàng. Toàn bộ lực lượng Công an, dân quân và cán bộ xã chia nhau đi tìm và 2 giờ sau đã phát hiện Hoàng đã treo cổ tự vẫn trên 1 cây phi lao ven rừng, gần mép sông, cách nhà khoảng hơn 200m.


Nhận được tin dữ, ngay hôm ấy, gia đình chị Dung đã thuê tàu từ Nam Định ra đưa xác chị về quê mai táng (chị Dung theo đạo Công giáo). Còn Hoàng và con trai (vẫn chưa kịp làm giấy khai sinh) được dân làng đưa chôn cất vào sáng hôm sau.


Trong đám táng hôm ấy, nhiều người đã khóc cho số phận đáng thương của mẹ con chị Dung và khóc cho chính bi kịch của gia đình ông bà Tiệp. 10 năm, ông bà đã mất 5 mạng người thân gồm 3 con trai, 1 con dâu và 1 cháu trai theo cái cách vô cùng đau đớn. Ngay sau khi chôn cất Hoàng xong, các cụ già trong làng đã sai người chặt cây phi lao nơi Hoàng treo cổ tự vẫn, lấy muối bó chặt gốc cây để chồi không lên được với hàm ý để cái ác, tôi lỗi không bao giờ có thể tái hiện trên mảnh đất này nữa.

 

…đến bi kịch gia đình xưa nay hiếm


“Tôi có 5 đứa con nhưng 3 đứa đã bỏ vợ chồng tôi mà đi…”, nói đến đây ông Tiệp nghẹn ngào, đôi mắt ầng ậng nước, đôi vai rung lên, cục yết hầu chạy lên chạy xuống theo nhịp nuốt khan…

Ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng thôn Tiền Hải kiêm Công an viên chỉ nơi Hoàng thắt cổ tự vẫn. 

Sinh ra trên đảo Minh Châu, năm 1976, tròn 20 tuổi ông Tiệp lấy bà Mền (là người ở thôn bên cạnh). Cùng năm, đôi vợ chồng trẻ sinh cậu con trai đầu lòng đặt tên là Nguyễn Văn Mới. Hạnh phúc của 2 vợ chồng nhân lên khi lần lượt các năm sau đó thêm 3 đứa con nữa chào đời: Nguyễn Văn Hoàng (1978), Nguyễn Văn Hậu (1980), Nguyễn Thị Hải (1982), Nguyễn Thị Thùy (1987).


Trong những năm từ 1978 đến 1982, ông Tiệp vào bộ đội, tham gia phục vụ chiến đấu trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía Bắc. Bà Mền tần tảo làm lụng kiếm con tôm, con cá nuôi con, chờ chồng. Sau khi ra quân, ông Tiệp trở về nhà, tiếp tục làm nghề biển như đời bố và ông nội ông đã làm.

Năm 1998, Nguyễn Văn Mới cưới vợ là chị M. người cùng làng. 1 năm sau thì chị M. sinh 1 cháu trai. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, vào một chiều hè tháng 5/1999, sau chuyến ra biển thả lưới về nhà, Mới đã lẳng lặng uống độc tự vẫn. Lúc bấy giờ, con trai của Mới cũng mới được hơn 2 tháng tuổi. Chị M. hiện cũng đã lấy chồng khác, cùng ở đảo.


Nỗi đau chưa kịp nguôi thì chỉ 19 ngày sau cái chết của Mới, cũng vào một buổi chiều sau chuyến đi biển về, Nguyễn Văn Hậu khi đó 17 tuổi cũng đột ngột tìm đến cái chết theo y hệt cái cách của anh mình là uống “thuốc cá”. Mọi thứ tưởng đã qua sau 10 năm thì bi kịch gia đình của ông Tiệp đã đẩy lên đỉnh điểm khi Nguyễn Văn Hoàng kết liễu cuộc đời mình, đem theo cái chết oan nghiệt cho cả vợ và con trai.


Mộ 2 bố con Hoàng nằm cô quạnh trên nghĩa địa. Bên trái ảnh là mộ Hoàng, bên phải là mộ con trai.


Sau vụ việc Hoàng giết cả vợ con rồi tự vẫn vừa rồi, người dân Minh Châu có rất nhiều ý kiến. Một số người cho rằng cả 3 anh em rõ là bị mắc bệnh tâm thần, nếu không thì không thể vô cớ lại tự vẫn như thế.
Hiện 2 cô con gái của ông Tiệp là Nguyễn Thị Hải đã lấy chồng trong xã, còn cô út Nguyễn Thị Thùy chưa xây dựng gia đình, hiện đang là nhân viên Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, trong đất liền. 


Buổi chiều, tôi cùng anh Nguyễn Thanh Sang ra thăm mộ bố con Hoàng tại nghĩa địa của xã, cách nhà hơn 1 km. Đó là một khu cát trắng xen lẫn cỏ dại, lau lách um tùm. Hai ngôi mộ mới tinh nằm song song (mộ cháu bé nhỏ hơn) không một vòng hoa, không cả mộ chí. Cả 2 ngôi mộ đều được chụp lồng tre giống như “nhà mồ” theo cách người Sán Dìu, người Hoa vẫn làm. Chúng tôi lặng im, tái tê thương cho cháu bé, sinh linh bé nhỏ chưa kịp đặt tên nhưng đã chết oan uổng bởi chính cha mình.


Chợt nhớ chỉ còn 2 ngày nữa là tròn 1 năm ngày cưới của Hoàng và chị Dung. Vậy mà cả cái gia đình nhỏ bé ấy đã ra đi trước kỷ niệm 1 năm ngày cưới đúng 10 ngày.


Đại Dương

 

Bình luận

Tỉnh Tiền Giang phản ứng Bộ GTVT vụ BOT Cai Lậy 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News