"Tôi" và cái tát của đứa trẻ lên 9

Bạn đọc viếtThứ Ba, 22/03/2011 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Đến khi được 1 đứa trẻ 9 tuổi ở đất nước xa lắc lơ tát cho một cái vào mặt. Học cao làm gì, bằng này cấp kia làm gì, rốt cuộc chẳng bằng thằng bé?

(VTC News) - Đến khi được 1 đứa trẻ 9 tuổi ở đất nước xa lắc lơ tát cho một cái vào mặt. Rát mặt quá, đau quá. Học cao làm gì, bằng này cấp kia làm gì? Lúc nào cũng vỗ ngực khoe mình văn minh, thanh lịch... rốt cuộc chẳng bằng thằng bé chưa hết cấp 1.

 

Định nói ra từ sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở cầu Ghềnh hồi đầu năm, song lại tự bảo mình rằng có lẽ không phải thế. Chỉ là mình võ đoán mà thôi...

 

Thế nhưng, sau thảm họa sóng thần và động đất tại Nhật Bản, nhìn lại bản thân mình và mọi người, mới giật mình thấy không khéo chính mình sắp hỏng đến nơi.

 

Mình hỏng, vì đã đặt cái "tôi" lên cao hơn "chúng ta" nhiều quá!

 

 Vụ tai nạn thảm khốc ở cầu Ghềnh - hậu quả của những cái Tôi không đúng chỗ (Ảnh: Đài PT&TH Đồng Nai)

Đọc câu chuyện về em bé 9 tuổi xếp hàng và biết sẻ chia bên Nhật mà tự xấu hổ.

 

Đi ngoài đường, gặp chỗ đông người, cứ phải sống chết cố len lên, dù chỉ có cái khe hẹp tẹo, vẫn len, vẫn cố trườn qua, dù có thể phải để cả một đoàn dài vì mình mà ùn lại. Kệ, mình qua trước là tốt, mình nhanh hơn 1 phút là tốt, mọi người có vì 1 phút của mình mà chậm 1 tiếng thì đã sao?

 

Xếp hàng chỗ công cộng, đông quá, phải tìm mọi cách chen ngang, phải vượt lên trước. Phải lấy việc mua được, đến được trước mọi người là niềm hãnh diện, là chiến công. Mình được mà người ta không được, mình có mà người ta không có. Là mình hãnh diện, là mình sướng!!!

 

Chẳng may đi đường, có va chạm. Vứt xe đấy, cãi nhau đã. Mình phải to mồm hơn người ta, mình phải đúng, còn người ta - tất nhiên - là phải sai. Kể cả cái nguyên nhân và hậu quả có bé bằng cái kiến, thì mình cũng phải là người chiến thắng trong cuộc đấu khẩu và lý sự cùn này.

 

Tất cả, là vì cái tôi. Tôi là nhất - là lẽ phải, là sự thật. Thỏa mãn cái tôi đã. Chúng ta ư? Tính sau. Mà xem ra nhiều người giống mình. Thì đó, chỉ vì đứng tranh nhau, nhất định không xe nào chịu lùi trước mà tàu hỏa mới tông luôn một vệt lên hoàn. Đến khi đọc bài viết, được 1 đứa trẻ 9 tuổi ở đất nước xa lắc lơ tát cho một cái vào mặt. "Tát" theo nghĩa bóng thôi, nhưng mà thấy rát mặt quá, đau quá. Học cao làm gì, bằng này cấp kia làm gì? Lúc nào cũng vỗ ngực khoe mình văn minh, thanh lịch... rốt cuộc chẳng bằng thằng bé chưa hết cấp 1.

 

Cái "Tôi" mình đặt nhầm chỗ rồi. Đặt nó cao quá, coi nó to quá, cho nên mình hóa ra vô cảm với mọi người. Nếu bớt đi 1 tý, có lẽ sẽ ít cảnh tắc đường hơn, và hôm đó, có chiếc xe nào chịu lùi sớm đi 1 chút, chắc không nhiều người phải chết oan uổng trên chiếc cầu đầu năm.

 

Nói "Tôi" thế này, thế khác thì dễ lắm. Thỏa mãn cái "Tôi" cũng dễ lắm. Nhưng hiểu và sống vì "Chúng Ta" cho đúng nghĩa thì mấy ai đã được.

 

Hỡi "Chúng Ta", có thấy bị thằng bé Nhật tát vào mặt như "Tôi" không?!

 

Ngô Quang Vũ

Bình luận
vtcnews.vn