Tôi chết lặng khi phát hiện vợ mình là người đồng tính

"Anh nghe cho rõ đây, vợ anh là người đồng tính. Anh có phải là đàn ông không, sao vợ như vậy mà không hay biết?" - Ly gằn từng câu từng chữ khiến tôi thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình...

Nhìn thấy Ly - bạn thân của vợ đến chơi - tôi hồ hởi chào hỏi. Nhưng Ly không đáp lại thịnh tình của tôi. Gương mặt cô ấy đỏ phừng phừng, thái độ như đang bị kích động mạnh.

Linh, vợ tôi vội vàng từ trên tầng xuống, đứng chặn trước mặt. Ly hét lên:

- Bà báo hại tôi thế đủ chưa?

Tôi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy mặt vợ tôi tái nhợt. Linh cố giơ tay ra hiệu cho Ly đừng nói thêm gì, nhưng Ly gào lên:

- Tôi không muốn giữ mà cũng chẳng cần giữ nữa.

Ly quay sang tôi, giọng đanh lại:

- Anh nghe cho rõ đây, vợ anh là người đồng tính. Cô ấy đeo bám tôi, làm khổ tôi suốt thời gian qua. Chồng sắp cưới của tôi đã từ hôn tôi vì nghĩ rằng tôi cũng giống vợ anh. Còn anh, anh có phải là đàn ông không, sao vợ như vậy mà không hay biết? 
 

Tôi cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ dưới chân. Còn vợ tôi thì ôm mặt khóc rưng rức. Kể từ giờ phút sự thật động trời đó được phơi bày, không khí u ám bủa vây lấy gia đình tôi.

Tôi và Linh cưới nhau đến nay được 3 năm. Cách đây gần một tháng, chúng tôi vừa làm lễ thôi nôi cho con gái đầu lòng. Thu nhập của hai vợ chồng khá cao, bố mẹ hai bên lại hòa hợp và hết sức vun vén, hậu thuẫn.

Cưới nhau xong, Linh chưa muốn có con ngay, chiều ý vợ nên tôi đồng ý sinh muộn một năm cho thoải mái. Khi có bầu bé Su, không như những bà mẹ khác ốm nghén vật vã, Linh khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Bé Su sinh già tháng nên rất cứng cáp. Đến bữa con bé cứ ăn thun thút rồi lăn ra ngủ.

Nuôi con nhàn nhưng từ khi sinh con, Linh bỗng mắc chứng mất ngủ. Giục vợ đến bác sĩ nhưng Linh không nghe. Lo cho vợ nên tôi lên mạng tìm tài liệu rồi buổi tối đều đặn giã gừng cho vào nước ấm để Linh ngâm chân. Mẹ tôi còn về tận quê tìm cây lạc tiên sắc cho Linh uống.

Nhưng nhiều lúc tôi vẫn thấy Linh thất thần. Ép mãi rồi Linh cũng chịu đến bệnh viện khám. Bác sĩ cũng chỉ kết luận: Linh có dấu hiệu trầm cảm sau khi sinh và cho thuốc điều trị.

Vợ tôi không có nhiều bạn. Ly là bạn học đại học cùng và là bạn thân nhất của vợ tôi. Hồi tôi đang tìm hiểu Linh, chính Ly là người ra sức tác hợp.

Ly và Linh dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau. Nhiều hôm, hẹn với tôi nhưng rồi Linh lại cho tôi "leo cây" thường là khi đó Ly có chuyện cần Linh giúp đỡ.

Ngày chúng tôi đính hôn và làm đám cưới, Linh cứ xoắn lấy Ly chụp hình. Hồi chưa có con, những khi tôi đi công tác, Linh lại xin phép sang nhà Ly ngủ. Cũng có lúc tôi phát ghen với Ly nhưng rồi cũng nghĩ tình bạn thâm sâu nên ra sức ủng hộ.

Có lần, Ly cần tiền để mở shop thời trang, Linh còn giấu tôi rút sổ tiết kiệm cho Ly vay tiền. Khi biết chuyện, tôi giận nhưng Linh dàn hòa:

 - Anh biết em và Ly như chị em ruột thịt mà.

Thế là tôi đành chịu vì quả thực, tôi thấy Ly cũng rất tốt với Linh. Đám cưới chúng tôi, Ly bò ra viết thiệp mời, đặt hoa cưới. Khi Linh về nhà chồng, Ly lẽo đẽo xách túi đồ. Trong khi làm hôn lễ, Ly để ý sửa cho Linh từng lọn tóc. Cái lần Linh vào viện sinh con, Ly đứng ngoài thấp thỏm, lo lắng.

Mỗi lần đến nhà tôi chơi là Ly sà vào bế và hôn hít bé Su. Ly cũng chẳng tỏ ra nề nà, khó chịu khi bị bé Su tè dầm ra quần.

Dạo gần đây, tôi thấy Ly ít qua nhà chơi. Hỏi đến thì Linh bảo:

- Ly nó có bạn trai rồi, Việt kiều hẳn hoi, giờ nó bận hẹn hò làm gì nhớ đến ai.

Nhìn Linh có vẻ buồn, tôi lại nghĩ đó là tâm trạng của những người bạn gái thân với nhau khi tình cảm vốn có bị san sẻ nên động viên vợ:

- Em đã yên bề gia thất, cũng phải để cho Ly đi lấy chồng chứ!

Rồi tôi cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến chuyện của Ly. Tuy nhiên, sau đó tôi thấy Linh ngày càng hờ hững, lạnh nhạt với chồng nhất là chuyện chăn gối. Có lần, tôi thẳng thắn hỏi Linh thì Linh tảng lờ đi. 
 

Thêm vài biểu hiện khác khiến tôi sinh nghi vợ tôi có người đàn ông khác. Tôi âm thầm theo dõi Linh, rà soát các mối quan hệ của vợ nhưng vẫn chưa lần ra dấu vết. Trong đầu tôi vẫn nghĩ, nếu mà tìm ra được người đàn ông giấu mặt ấy tôi sẽ không để cho anh ta yên thân.

Nhưng giờ thì người ấy hiện diện trước mặt tôi - là một cô gái - bạn thân nhất của vợ tôi. Không thể tin nổi. Chuyện đã rõ ràng đến vậy mà với tôi vẫn như một cơn ác mộng. Linh cũng đau khổ không kém, thú nhận với tôi:

- Em cũng không hiểu sao nữa. Khi ở bên Ly em cảm thấy có sự hấp dẫn cả về cảm xúc lẫn thể xác. Em không thể điều khiển nổi tình cảm của mình. Em cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cũng đã cố để vượt lên chính mình nhưng tình cảm đó như một ma lực mà em không tài nào ngăn cản nổi. Nhiều lúc, em muốn nói tất cả sự thật với anh nhưng sợ anh khinh thường, căm ghét và ruồng bỏ. Rồi còn con của chúng ta nữa, nó sẽ ra sao nếu bố mẹ mỗi người một ngả. Rồi còn mọi người xung quanh nữa, họ sẽ xa lánh và miệt thị em...

Vừa nói Linh vừa nức nở khóc. Tôi không giận cô ấy mà chỉ thấy thương. Nghĩ đến lời trách móc của Ly tôi càng bị giày vò. Bản thân là chồng, là người ở cùng nhà, ngủ cùng giường mà sao tôi không nhận ra vợ mình là người đồng tính để chia sẻ và giúp vợ vượt qua?

Tôi đến gặp bác sĩ, chuyên gia tư vấn tâm lý và tìm hiểu nhiều tài liệu liên quan đến đồng tính nữ để có thể hiểu và chấp nhận hoàn cảnh thực tại của vợ tôi. Tôi đã giấu kín mọi người, kể cả gia đình nội ngoại vì tôi không muốn họ phải trải qua cú sốc tinh thần khủng khiếp giống như tôi.

Hằng đêm trong giấc ngủ chập chờn, mộng mị, tôi lại thon thót giật mình lo sợ nếu chuyện vỡ lỡ, vợ chồng tôi phải đối mặt ra sao? Và tôi - một người chồng liệu có thể nắm tay người vợ đồng tính để đi hết cuộc hôn nhân?

Đỗ Vũ Thu Thảo
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới