Toàn cảnh bức tranh Hy Lạp từ bức tượng đài trở thành đống đổ nát

(VTC News) - Từng hãnh diện trở thành thành viên thứ 12 của EU vào năm 2001, là chủ nhà của Thế vận hội Olympic đắt đỏ nhất hành tinh vào năm 2004 thì đến nay, Hy Lạp đã trở thành một kẻ vỡ nợ.

Năm 2001:
Hy Lạp chính thức trở thành thành viên thứ 12 của khu vực đồng tiền chung euro sau khi được mời gia nhập kể từ tháng 6/2000. Sau đó quốc gia đã loại bỏ đồng drachma để dùng đồng euro, đồng thời phải chứng minh là một quốc gia có nền kinh tế khỏe mạnh, đạt các tiêu chí về giá cả ổn định và tài chính công.

Giữa năm 2004: Hy Lạp chi 9 tỷ eurođể tổ chức Thế vận hội Olympic Athens - đưa Thế vận hội mùa hè 2004 trởthành kỳ Olympic "đắt đỏ nhất" vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những côngtrình được xây dựng phục vụ cho Thế vận hội mùa hè năm đó về sau hầu nhưkhông còn được sử dụng và cứ thế ngày một xuống cấp.
Olympic Athen chính là nguyên nhân trực tiếp làm tăng nợ công và thâm hụt ngân sách của Hy Lạp, khiến cho quốc gia này nhanh chóng chìm vào những cuộc khủng hoảng nợ kéo dài cho đến tận hôm nay.

Cuối năm 2004: Hy Lạp thừa nhận đã thổi phồng các số liệu để chứng minh đủ điều kiện gia nhập eurozone, trong đó số liệu ngân sách bị thâm hụt của quốc gia này trong giai đoạn 2000 - 2003 đã bị Chính phủ "khai gian" rằng không quá 3% GDP.

Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra của cơ quan thống kê Liên minh châu Âu – Eurostat, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp đã phải thừa nhận số ngân sách bị thâm hụt trong giai đoạn này chưa từng dưới 3% kể từ năm 1999.

Tháng 12/2009: Hãng đánh giá tín dụngFitch đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp từ A- xuống BBB, một loạt cáchãng xếp hạng khác cũng đã hạ bậc tín nhiệm Hy Lạp do lo ngại nước nàyđang mất đà phục hồi kinh tế sau khủng hoảng tài chính.

Trước đóBộ trưởng Tài chính Hy Lạp thời điểm đó là ông George Papaconstantinoucòn đưa ra lời cảnh báo thâm hụt ngân sách của nước này trong năm 2009có thể lên tới 12,5% GDP, cao hơn rất nhiều so với dự đoán.

Tháng 3/2010: Chính phủ Hy Lạp thông qua gói chính sách thắt lưng buộc bụng, bao gồm từ việc cắt giảm lương nhân viên nhà nước, ngừng trả lương hưu cho tới việc tăng thuế với thuốc lá, rượu và xăng dầu. Các công đoàn đã phản ứng một cách mạnh mẽ với chính sách này và tổ chức một loạt các cuộc biểu tình trên khắp Athens.

Tháng 5/2010: Hy Lạp nhận gói cứu trợ đầu tiên của bộ ba "chủ nợ" gồm Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ủy ban châu Âu (EC). Gói cứu trợ trị giá 110 tỷ euro được trao cho Hy Lạp với yêu cầu quốc gia này phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng hơn nữa, khiến cho làn sóng biểu tình bùng lên dữ dội.
Tháng 10/2011: Sau khi tổ chức nhiều cuộc đàm phán, lãnh đạo các nước châu Âu đã đồng ý giảm nợ cho Hy Lạp do nước này vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn về tài chính. Đổi lại, các nhà đầu tư cá nhân sẽ chỉ được nhận 50% giá trị số trái phiếu Hy Lạp họ đang giữ.

Đầu tháng 3/2012: Các chủ nợ tư nhân đồng ý hoán đổi 85% nợ cho Hy Lạp, giúp cắt giảm khoảng 100 tỷ euro khỏi nghĩa vụ trả nợ của quốc gia này. Ngay sau đó, hãng đánh giá Fitch và Moody’s đã đồng loạt hạ xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp xuống mức vỡ nợ, còn hãng Standard & Poor’s đánh giá Hy Lạp đã vỡ nợ một phần.

Tháng 4/2014: Hy Lạp quay trở lại thịtrường trái phiếu sau 4 năm vắng bóng. Nhu cầu trái phiếu kỳ hạn 5 nămcủa nước này đã khiến nhiều người gọi đây là "điểm bắt đầu của sự kếtthúc" cho hoạt động cứu trợ Hy Lạp, dù nhận định này vào thời điểm đó cóvẻ còn quá sớm.
Tháng 1/2015: Đảng Syriza - Đảng phản đối cứu, chống thắt lưng buộc bụng tại Hy Lạp được dẫn đầu bởi ông Alexis Tsipras đã giành chiến thắng, sau đó liên minh với đảng cánh hữu - Đảng Hy Lạp Độc lập.

Chính quyền mới đã cam kết gỡ sẽ bỏ các biện pháp thắt lưng buộc bụng, nhưng chính điều này lại khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng Hy Lạp sẽ buộc phải rời bỏ khu vực đồng euro.


Tháng 2/2015: Nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước eurozone (Eurogroup) đã chấp thuận gia hạn nợ thêm 4 tháng cho Hy Lạp, sau khi Chính phủ mới của nước này nộp đề xuất cải tổ chính sách ngay trước thời điểm hết hạn.

Các biện pháp này bao gồm việc kiểm soát chitiêu ngân sách, giảm tham nhũng và trốn thuế. Hy Lạp sau đó được yêucầu thanh toán cho các chủ nợ trong giai đoạn tháng 4 - tháng 6/2015,tuy nhiên Hy Lạp đã không thực hiện được.

Tháng 6/2015: HyLạp và bộ ba "chủ nợ" liên tiếp thất bại trong việc đàm phán về cácđiều kiện cải tổ để nước này được nhận khoản cứu trợ cuối cùng trị giá7,2 tỷ euro, khiến Athens gặp khó khăn trong việc thanh toán 1,5 tỷ eurocho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 30/6, và sau đó là ECB vào tháng7. Nếu không trả nợ đúng hạn, Hy Lạp sẽ bị tuyên bố vỡ nợ và có khảnăng phải rời khỏi eurozone.
27/6/2015: Bước ngoặt đã xảy ra vào ngày 27/6, Thủ tướng Tsipras kêu gọi cuộc trưng cầu dân ý về các biện pháp thắt lưng buộc bụng của nhóm chủ nợ và ngay sau đó, eurogroup đã từ chối bản kế hoạch gia hạn gói cứu trợ thêm một tháng mà Hy Lạp đã đề xuất.

Lo ngại hệ thống ngân hàng sụp đổ, người dân đổ xô rút tiền, Chính phủ còn phải áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn, đóng cửa ngân hàng, thị trường chứng khoán, hạn chế rút tiền mặt tại ATM và giao dịch nước ngoài.

30/6/2015:Thủ tướng Alexis Tsipras đưa ra tuyên bố trên sóng truyền hình rằng Hy Lạp sẽ không trả tiền cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và tự tin rằng các lãnh đạo châu Âu sẽ không ra tay để đẩy Hy Lạp ra khỏi eurozone

Ngay tối hôm đó, Hy Lạp cũng gửi kèm một kếhoạch tái cấu trúc nợ, kèm đề xuất chương trình cứu trợ kéo dài 2 năm từCơ chế Bình ổn châu Âu (ESM).
1/7/2015: Hy Lạp chính thức bị tuyên bố vỡ nợ, khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phát đi thông báo xác nhận quốc gia này không trả nợ theo đúng hạn định đã yêu cầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nền kinh tế phát triển như Hy Lạp bị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) kết luận như vậy.

Vớituyên bố này, Hy Lạp mặc nhiên không được quyền tiếp cận bất cứ khoảnvay nào của quỹ cho tới khi thanh toán xong nghĩa vụ nợ cũ. Thủ tướngĐức Angela Merkel tuyên bố chỉ nối lại đàm phán khi nào Hy Lạp hoànthành nghĩa vụ trả nợ cho IMF.

Huyền Trân (theo CNBC)

Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC