Tình yêu thiên vị

Tổng hợpThứ Sáu, 21/10/2011 03:57:00 +07:00

Tôi đã mang theo sự mãn nguyện và an lòng đó suốt hơn hai mươi năm qua cho đến một ngày...

Xưa kia khi còn thơ dại, chúng tôi thường hỏi cha mẹ: “Giữa chúng con, bố mẹ yêu ai nhất?”. Tất nhiên câu trả lời luôn là: “Bố mẹ yêu hai con như nhau”. Tôi đã mang theo sự mãn nguyện và an lòng đó suốt hơn hai mươi năm qua cho đến một ngày chính tôi lại trở thành người phải trả lời câu hỏi đó.

“Rất tiếc là mẹ yêu Ben hơn con, Dennis ạ” – tôi chỉ muốn thẳng thắn nói với đứa con 4 tuổi rưỡi của tôi như vậy dù rằng câu trả lời đó chỉ dừng lại ở ý nghĩ và chẳng bao giờ có dịp thốt ra thành lời.

 
Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với Dennis; tuy nhiên, nó thực sự luôn khiến tôi mệt mỏi, thất vọng, ức chế đến tột độ. Con cái mạnh khỏe, hiếu động là điều phải cảm ơn trời ở cương vị một người mẹ như tôi nhưng Dennis tựa như một cơn lốc, đi đến đâu tàn phá đến đó. Tôi không đủ tự tin để dắt cả hai đứa đi chơi mà không phải “buộc” tay Dennis vào tay mình bởi lẽ, chỉ một cái nháy mắt nó sẽ biến mất trong đám đông, làm hỏng hóc thứ gì đó, hoặc trêu chọc bạn bè, thậm chí cả người lớn. Cái đầu ranh ma của nó khiến những trò chơi tai ác chẳng khi nào giống khi nào, còn sự bướng bỉnh lì lợm thì đôi lúc khiến tôi phải bật khóc trước cả nó vì bất lực.

Khác với người anh, Ben ở độ tuổi lên 3 lại ngoan ngoãn và già dặn trước tuổi. Dù cũng là đứa linh hoạt và nhỏ tuổi hơn nhưng trong các hành vi của mình, Ben đều tỏ ra có ý thức tôn trọng những người xung quanh. Mỗi khi bị mẹ mắng, nó luôn ngước nhìn mẹ với ánh mắt thấu hiểu. Khuôn mặt nó thường trực một nụ cười rạng rỡ mà không ai có thể từ chối hoặc nặng lời. Mỗi khi nhìn thấy Ben, tôi như cảm thấy mọi nỗi ưu phiền mệt nhọc tan biến; ngược lại, nhiều lúc tôi đã ước có ai đó mang Dennis đi xa vài ngày. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi vì sự thiên vị trong suy nghĩ và tình cảm; nhưng giá như Dennis bớt phá bĩnh hơn một chút.

Một buổi tối sinh nhật chồng, trở về nhà sau 10 phút ra siêu thị, cảnh tượng trước mắt tôi là bình hoa đã vỡ tan tành, những bông hoa hồng bị vặt trụi lá, còn bánh gato thì cắm chi chít bông ngoáy tai.

“Dennis!” – tôi hét lên với cường độ có thể bật tung nóc nhà, tét cho nó vài cái thật đau vào mông. Dennis không khóc, mặt nó lì lì, mắt nhìn tôi và nói: “Mẹ không yêu con à?”

“Mẹ không yêu những đứa hư” – tôi trả lời với sự nhấn mạnh ở từ cuối cùng.

“Mẹ đánh con nhưng… con vẫn yêu mẹ đấy!” – nó quay mặt đi, lủi thủi lên gác. Khi nó đi xa, tôi vẫn còn nghe tiếng nó lẩm bẩm khe khẽ: “Mỗi cây bông bay lên trời là một điều ước, mỗi cây bông là một điều ước, mẹ không biết à”.

Đêm hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi đã kỳ vọng các con tôi có những tính cách mà bản thân mình mong muốn; tuy nhiên, những gì thuộc về Dennis lại không nằm trong tập tính cách ấy. Tôi đã làm một phép so sánh khập khiễng giữa tính cách của nó và của Ben, đồng hóa giữa những cái tôi thích, tôi kỳ vọng, với tình yêu thương mà tôi dành cho chúng.

Còn Dennis, cho dù nó cảm nhận được tôi không thích cái cách của nó, nó vẫn yêu tôi. Dennis đã chọn cách của riêng nó và đặt tình yêu đối với mẹ ở một vị trí độc lập với những gì nó thích.

Với Dennis và Ben, tôi như được trải nghiệm sự khác biệt giữa hoa hồng và hoa lan trong khu vườn do chính tay tôi gieo cấy. Không có loài hoa nào đẹp nhất hoặc được yêu thương nhất; có điều tùy điều kiện thời tiết thì một cây hoa hồng sẽ dễ chăm sóc hơn nhiều so với một cây lan. Tôi đã quá quen thuộc với hoa hồng nhưng lại cần phải học nhiều hơn để có thể nuôi dưỡng một cây lan trước khi nó có thể nở hoa đẹp rạng rỡ.

Tôi cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn nữa để khai phá, nuôi dưỡng và biết yêu vẻ đẹp của riêng nó. Khi ấy, tôi sẽ trả lời câu hỏi của chúng “Mẹ yêu hai con nhiều như nhau” mà không mảy may thấy mình áy náy, tội lỗi.

Hồng Đào


Bình luận
vtcnews.vn