Thương Tín: 'Nghèo khó ngay cả lúc trên đỉnh vinh quang'

Thương Tín - nam tài tử lừng lẫy một thời chia sẻ, trong cuốn hồi ký chuẩn bị xuất bản, anh sẽ tiết lộ chi tiết những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.

Kiếm tiền nuôi con


- Ý tưởng viết hồi ký đến với anh như thế nào?

Trong một lần tôi làm việc với nhà thơ, nhà báo Đinh Thu Hiền thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Ngồi chờ mưa tạnh, tôi có tâm sự một vài câu chuyện của đời mình.

Chị Hiền đã lắng nghe và bất ngờ khuyên tôi nên viết hồi ký. Trước khi bắt đầu, tôi cũng băn khoăn là nếu mình nói ra tất cả sự thật thì sẽ ảnh hướng đến cuộc sống, hạnh phúc của những người xung quanh. Nhưng rồi chị Hiền nói sẽ có cách để mình tránh những trường hợp xấu xảy ra.


- Cá nhân anh chắc cũng có một lý do, một động lực riêng để quyết định sẽ lưu lại câu chuyện cuộc đời?


Nói thực ra là lúc nhận lời với chị Hiền, tôi cũng hy vọng cuốn hồi ký của mình sau khi xuất bản sẽ nhận được sự quan tâm của công chúng. Từ đó, tôi sẽ có được một chút tài khoản nhất định để cho con gái. Vì thực sự bây giờ tôi đã lớn tuổi, đi đóng phim trở lại rất cực. Mà cát-xê thời này cũng không khá hơn xưa, chẳng được bao nhiêu.

 Nói thật, lỡ mai này tôi có ra đi thì con gái tôi cũng có được một khoản tiền nhất định để trang trải cuộc sống đỡ khổ hơn. Chị Hiền rất hiểu và ủng hộ, muốn giúp cho ý muốn này của tôi thành hiện thực.

thương tín
Thương Tín làm cha lần hai ở tuổi 58.
- Thời buổi này chuyện kinh doanh sách không đơn giản. Chắc hẳn anh đang rất tự tin vào sự thành công của cuốn hồi ký?

Tôi cũng không có kinh nghiệm về vấn đề xuất bản và bán sách nên có hỏi chị Hiền câu hỏi như vậy. Chị Hiền nói, theo kinh nghiệm của chị thì câu chuyện cuộc đời của tôi có nhiều yếu tố đủ để đánh động lòng người, câu chuyện cũng đủ sức hấp dẫn khiến độc giả phải quan tâm.

Tôi cũng nghĩ đó có thể chỉ là ý kiến chủ quan của chị Hiền. Nhưng khi đã quyết định làm việc chung với nhau thì chúng tôi cần có sự tin tưởng lẫn nhau.


Tuổi thơ lạ lùng


- Anh gặp những khó khăn gì khi nhớ lại quãng thời gian cách đây cả nửa thế kỷ?


Những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình, ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình thì chỉ cần ngồi lại, suy nghĩ lại là sẽ nhớ được khá trọn vẹn. Nhất là khi viết hồi ký, chúng tôi cũng chỉ xoáy vào những câu chuyện mang tính cột mốc, chuyển đổi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của cuộc đời mình.

- Anh đã viết xong phần mở đầu cuốn hồi ký (từ lúc sinh ra tới 12 tuổi). Vậy giai đoạn tuổi thơ đó có gì đặc biệt với anh?


Bây giờ nghĩ lại, nhớ lại mới thấy bản thân tôi sinh ra trong một giai đoạn mà có nhiều những chuyện kỳ lạ, rất khác với đời thường.

Ví dụ như hồi trước 12 tuổi, mẹ tôi rất mê tín nên dắt tôi đi xem thầy. Thầy phán số tôi dù có được nuôi tốt đến mấy cũng rất khó sống qua 12 tuổi. Mẹ tôi hỏi cách hóa giải thì ông thầy nói phải mang tôi lên chùa, cúng cho chùa thì cái hạn của tôi mới được hóa giải.


Sau khi được làm thủ tục cúng cho chùa, mỗi cuối tuần tôi được đưa vào chùa. Người ta bế tôi đặt vào lòng một cái chuông đồng lớn rồi đánh chuông để xua đi những tà ma ám ảnh mình. Hồi đó mỗi lần như vậy là tôi khóc lóc ghê gớm lắm.

Ngày tôi được 13 tuổi thì tôi thấy nhà mình mở một bữa tiệc tưng bừng. Tôi hỏi nhà mở tiệc lớn vậy để giỗ ai thì má tôi nói vui là đám giỗ tôi. Thực ra, đó là buổi lễ tạ ơn mà ba mẹ tôi tổ chức mừng cho tôi đã bước qua tuổi 12.


Từ sau đó cuộc đời của tôi, cho đến bây giờ cũng tiếp diễn với quá nhiều những chuyện mà tôi thấy nó rất ít khi xảy ra với người này người khác. Cuộc sống luôn đưa tôi vào những cái thế đã rồi, không bao giờ yên được, lúc nào cũng phải đấu tranh, giành giật, kể cả là những niềm đau lẫn niềm hạnh phúc.

Nghèo khó ngay cả khi đang trên đỉnh vinh quang

- Khi bắt tay vào viết hồi ký, điều gì là khó khăn nhất với anh?

Khi bắt tay vào viết, tôi mới biết rằng chính những chuyện hay nhất, thâm cung bí sử nhất lại chính là những chuyện mà khi công bố ra lại có thể gây đụng chạm, thậm chí phá vỡ hạnh phúc của người này người khác.

Trong đó rất nhiều người là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của mình. Nói chung, viết hồi ký là đó là một quá trình làm việc hết sức cam go, nghiêm túc và đòi hỏi người ta phải can đảm nhìn nhận.


- Những chuyện đụng chạm người này người khác chắc chắn liên quan nhiều tới sự đào hoa suốt một thời trai trẻ của anh?


Có nhưng không hẳn chỉ có những chuyện tình duyên, yêu đương trai gái như mọi người hay suy đoán khi nghĩ đến quá khứ của tôi.

Cuộc đời mà, có khi có những chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu những khúc mắc. Nhưng việc nói ra đôi khi vẫn không giúp người khác hiểu mình hơn, mà có khi sẽ bị hiểu một cách hoàn toàn khác.


Ví dụ tôi là một diễn viên đóng nhiều phim nhất Việt Nam. Nhưng mà tại sao tôi vẫn nghèo ngay trong những năm tháng ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp?

Vì có sự thật không mấy ai hiểu là việc đóng phim vào cái thời bao cấp như tôi thực sự thu nhập không khá hơn công nhân bao nhiêu. Chẳng hạn có những bộ phim tôi phải quay trong 6 tháng ròng rã, đi khắp ba miền Bắc - Trung - Nam để quay nhưng cát-xê cho cả bộ phim chỉ có một chỉ vàng. 


- Liệu có những câu chuyện, những sự thật mà anh chỉ có thể “sống để bụng, chết mang theo” ngoài cuốn hồi ký này?


Tất nhiên có những chuyện mà độc giả có thể biết hoặc không biết cũng không ảnh hưởng gì đến ai thì tôi hạn chế kể. Nhưng rõ ràng cũng có những chuyện tôi chỉ có thể nhắc đến kết quả của nó, chứ không kể quá nhiều những chi tiết vì nó gây ảnh hưởng lớn đến người này người khác.

Rất nhiều người, thậm chí các phóng viên báo chí cũng từng góp ý với tôi. Họ nói tại sao tôi khờ vậy? Theo họ có những sự thật mà đáng ra tôi không nên nói thì tôi lại cứ nói. Tôi chỉ biết cười trừ.

Bởi vậy mới nói, nếu tôi có thể làm được như họ nói thì tôi đã không phải là tôi rồi. Mà chính vì tôi như thế nên thành ra cuộc đời tôi mới trải qua biết bao nhiêu là chuyện sóng gió, bầm dập đến như vậy. Ngẫm nghĩ lại tôi thấy, việc mình sống thật quá, nói thật quá đã chẳng mang lại một kết quả tốt đẹp gì.


- Nhưng có những chuyện không do ai đưa đẩy mà là anh tự chuốc họa vào thân vì sa ngã. Chẳng hạn như khi nhắc đến vụ đánh bạc năm 2007, anh sẽ nói gì trong hồi ký của mình?

Nhân đây tôi mới nói. Cái buổi đánh bài mà tôi bị bắt năm 2007 đó thực ra chỉ là một buổi đánh bài rất ngẫu hứng, không mang tính chất tổ chức. Bữa đó, trong giờ nghỉ giải lao giữa giờ, anh em trong đoàn làm phim chúng tôi quây quần chơi vài ván cho vui. Vậy nhưng khi cái hạn đời mình nó tới thì chuyện bé cũng thành to.

Mà tính tôi thì chả biết đề phòng, lươn lẹo một chuyện gì nên chuyện lại thành ra quá lớn như vậy. Bữa đó mà là buổi đánh bạc có tổ chức thì làm sao mà dễ dàng bị bắt như thế? Trong hồi ký tôi sẽ kể rõ, chi tiết tại sao lại như vậy.

thương tín
Anh trở lại phim trường thời gian gần đây để kiếm tiền nuôi con gái nhỏ.

Thực ra tôi chỉ ước mơ làm… tài xế


- Kể cả cái duyên đến với nghiệp điện ảnh không lẽ cũng là một sự đẩy đưa của số phận?

Đúng! Đó cũng chính là một sự đưa đẩy của số phận. Cái ngày tôi vào học trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn là do ba mẹ nhờ các mối quan hệ quen biết sắp xếp.  Thực tình mơ ước lớn nhất của đời tôi là trở thành một anh tài xế. Làm tài xế chỉ để thoải chí đi đây đi đó.

Từ khi làm diễn viên, tôi xác định đó là nghề nghiệp của mình. Và khi đã làm nghề thì ai cũng vậy, luôn mong muốn mình đạt đến cái đỉnh vinh quang của nghề nghiệp.

Nhưng thực sự đúng là trong cái nghề diễn của riêng tôi thời đó, khi chạm tới đỉnh vinh quang thì mới thấy nó thực sự vô nghĩa. Vì ngay thời điểm đó, tôi vẫn sống rất kham khổ phía sau cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài. Nhưng khi đó và bây giờ cũng vậy, tôi không thể mài cái hư danh đó ra để ăn được. Khi đói vẫn cứ phải lết cái thân ra đường kiếm ăn.


- Hiện anh đang trở lại với công việc đóng phim thường xuyên hơn. Ở tuổi này, anh gặp khó khăn gì để có thể bắt nhịp được với công việc?

Ngày trước mỗi phim chúng tôi chỉ có một tập nhưng thời gian quay có khi từ một tới ba tháng mới xong. Vì làm phim nhà nước nên chúng tôi không hề bị thúc bách về thời gian. Bây giờ đóng phim cực quá vì thì thời gian làm phim bị thúc bách liên tục để đảm bảo tiến độ lên sóng. Vậy nên có nhiều phim kém chất lượng ra đời.

Bốn năm tôi ở Phan Rang có tới bảy tám phim mời nhưng tôi xin từ chối, làm công việc khác để sinh sống vì không tìm thấy được lý do tham gia đóng phim nữa.


- Nhưng anh đã lại trở lại phim trường?

Tất cả chỉ đều vì con. Còn cuộc sống của cá nhân tôi bây giờ quá ngán ngẩm, cũng chẳng còn tham vọng gì. Tại vì mình từng tham vọng cho lắm nhưng rồi khi đạt được lại thấy nó hoàn toàn vô nghĩa. Có khi tôi lại ao ước giá như mình cứ là một người bình thường biết đâu lại hay hơn.

- Anh có nghĩ con gái anh mình rồi cũng sẽ có một số phận đặc biệt?

Tôi rơi vào một số phận đặc biệt thì con tôi chắc chắn cũng rơi vào một số phận đặc biệt. Điều này không ai có thể can thiệp được.

Theo Zing

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC