Thư miền Trung: Này em gái quê nghèo, đừng khóc nhé!

Tâm sựThứ Ba, 19/10/2010 05:01:00 +07:00

(VTC News) - Để em lớn lên và thương hơn dải đất nghèo quê mình, để tự hào hơn vì chị em mình là người miền Trung, phải không em?

(VTC News) - Ký ức tuổi thơ con gắn liền với những cơn bão dữ. Nhà tranh vách đất liêu xiêu trong những ngày con nước lên cao. Lũ trẻ vô tư ngồi trên giường, cầm thúng vớt cá rô, cá cờ bơi ngay phía dưới, người lớn hò nhau đi kéo lại những ngôi nhà đã bị gió đánh xiêu vẹo.

Nước mắt lại rơi trên những khuôn mặt đen sạm vì nắng gió. Mẹ ngồi bên nồi cơm cố tìm cho con những hạt cơm ít ỏi dưới lớp khoai, lớp sắn, cha bạc trắng mái đầu nhìn ra biển nước mênh mông...

 

Bão lũ đi qua, cả miền quê hoang tàn xơ xác. Những ngôi nhà tranh liêu xiêu, những mái ngói còn trơ khung, những ruộng lúa hôm nào còn đang trổ bông giờ nằm dạt sâu dưới làn nước, lợn gà trong chuồng cũng không biết trôi về đâu, con đường con đi học cũng bị lở mất rồi…

 


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Gạt đi nước mắt, các mẹ các cô lại ra đồng, giọt mồ hôi mặn chát rơi trên những cánh đồng trái vụ. Các em vẫn đến trường, không quần áo khô, không sách vở, cũng chẳng đứa nào đòi phải có cơm no, áo ấm, dường như những vất vả của miền đất này đã thấm vào tâm hồn các em từ trong bụng mẹ. Các anh các chị lại trèo lên hang trên núi để học, thanh niên trai tráng lại tay trắng đi bốn phương lập nghiệp. Còn lại nơi đây là những mái đầu bạc trắng, liêu xiêu trên những cánh đồng xơ xác.

 

Hết hạn hán lại đến lũ dài, năm này qua năm khác, những mái nhà tranh ngèo cứ oằn mình trong thiên tai, đến lúc nào quê mình mới hết khổ, hết đau thương?

 

Năm nay lũ lại về… trận lũ này chưa qua, trận lũ khác lớn hơn đã tới, rồi lại cơn bão khủng khiếp đang sắp tràn vào bờ…

Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng khóc, em ơi đừng buồn, những mất mát đau thương hãy cứ lặn vào tim, vẫn còn những chuỗi ngày dài phải chống chọi, nước mắt rơi đâu làm nước rút đi, sự nghiệt ngã của thiên nhiên đâu xóa nhòa đi được sức mạnh của dải đất quê mình phải không mẹ?

 

Lại phải mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thiên nhiên kéo gục đi tất cả, bàn tay lại phải vùi trong đất, giọt mồ hôi lại mặn hơn theo nắng gió Lào, em còn phải đến trường để nuôi giấc mơ thoát nghèo thoát khổ mà cha mẹ, ông bà còn đang dang dở…

 

Để em lớn lên và thương hơn dải đất nghèo quê mình, để tự hào hơn vì chị em mình là người miền Trung, phải không em?

 

Hòa Nguyễn



Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn