Thư gửi bố, một fan Manchester United

Thể thaoThứ Sáu, 31/08/2012 12:04:00 +07:00

Tất cả là vì tình yêu cho Liverpool đó bố có biết không? Ôi,giá như con được ngồi ở hàng ghế khán giả vào thời điểm đó thì thật sung sướng và hãnh diện biết bao


Bố, con muốn được tới Anfield

Gửi bố, một fan Manchester United

Con biết, một thằng nhóc 15 tuổi như con, chưa kiếm được đồng xu nào mà đã dám mơ một điều viển vông như vậy là không nên.

Con cũng biết, cả nhà chỉ có mỗi mình con là fan của Liverpool nên bố sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn nhu cầu cá nhân của con cả. Chả lẽ con không biết rằng nhà mình không có điều kiện để con được sang Anh ? Không, con biết điều đó chứ! Nhưng con xin bố, con muốn một lần được đến Anfield.


Bố sẽ nghĩ con có hiểu gì về Anfield đâu mà đòi đến. Vâng đúng vậy, con chẳng biết nó được ai xây vào năm nào. Nhưng con nghĩ con chẳng cần bận tâm vào điều đó làm gì, bố ạ. Con chỉ cần biết, ở đó, chưa bao giờ thiếu sắc đỏ của cổ động viên, thiếu tiếng hò reo cổ vũ và tiếng hát bất diệt “You’ll Never Walk Alone”.
    
Mãi mãi một tình yêu

Bố ơi, khi những ông chủ Ả-rập của Blackburn Rovers không thể giúp họ trụ hạng, người hâm mộ mang cả băng-rôn phản đối đến sân vận động. Khi những nhà tài phiệt người Mỹ không chiêu mộ ngôi sao cho MU, CĐV cũng lập riêng một tổ chức để phản đối.

Nhưng khi những Kopites, như con, biết Tom Hicks và George Gillett chỉ dùng đội bóng để kinh doanh, thì họ đã làm gì? Phản đối ư? Có, nhưng không đến mức phải mang cả tấm băng rôn gần chục mét đến Anfield làm gì cả. Họ vẫn tay trong tay nhảy múa và hát ca, họ cổ vũ cho đội nhà dù Liverpool đang thắng hay đang thua, họ tin vào một tương lai tươi sáng cho CLB.     

    
Người trong cuộc thường nói: “Nếu bạn vô địch bạn sẽ là nhất. Nhưng nếu bạn về thứ hai, bạn chẳng là gì cả”. Nhưng đối với con điều đó đâu có quan trọng. Liverpool chưa  thể dành được chức vô địch lần thứ 19, rồi không được dự Champions League, tụt xuống tận thứ 5 rồi thứ 7, bố có chắc nếu Red Devils của bố rơi vào hoàn cảnh đó, bố vẫn sẽ cổ cũ cho đội bóng ấy chứ?

Con không chắc, nhưng nếu kể cả Liverpool của con có phải xuống hạng, con vẫn sẽ luôn theo dõi và cổ vũ cho Lữ đoàn đỏ của con. Bởi vì sao ư? Con nghĩ huyền thoại Bill Shankly đã trả lời giúp con rồi: “Liverpool đã ra đời là để cho tôi và tôi được sinh ra là để cho Liverpool”.


Ở Anfield, khoảng cách giữa cầu thủ và CĐV không bao giờ là quá lớn. Sau mỗi trận đấu, không khó để nhận thấy hình ảnh Steven Gerrard ngồi trò chuyện cùng fan. Họ gần gũi với nhau như thể là một gia đình. Và đó là lí do vì sao con từ lâu đã coi Gerrard là thần tượng của mình đấy bố ạ.

Liverpool đánh rơi chiến thắng trong trận đấu với Man City

Chủ nhật vừa rồi, khi xem trận đấu giữa Liverpool và Man City, con càng thèm khát được một lần được đến Anfield để được hòa mình vào không khí sôi động trong sân cỏ.

 

Bố có chắc nếu Red Devils của bố rơi vào hoàn cảnh đó, bố vẫn sẽ cổ cũ cho đội bóng ấy chứ?



Dù đội nhà chỉ dành được kết quả hòa sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, CĐV vẫn hát bài ca truyền thống “You’ll Never Walk Alone” tưởng chừng không bao giờ dừng lại. Tất cả là vì tình yêu cho Liverpool đó bố có biết không? Ôi, giá như con được ngồi ở hàng ghế khán giả vào thời điểm đó thì thật sung sướng và hãnh diện biết bao!

Một mùa giải mới lại đã bắt đầu với bao kì vọng vào vị thuyền trưởng mới Brendan Rodgers. Con cũng hi vọng CLB lại có thể bước lên bục vinh quang như trong quá khứ, nhưng chắc khó lắm bố nhỉ?

Có lẽ Liverpool cần có thời gian để định hình lối chơi, con biết, và con cùng người hâm mộ của The Kop sẽ luôn chờ đợi vào thành công của đội bóng, dù nó có xa hay gần. Và, khi bố cho rằng ước nguyện của con thật viển vông, con sẽ cố gắng chứng minh cho bố thấy, rồi một ngày, con sẽ đứng ở Anfield, con yêu Liverpool và con hát vang khúc nhạc “You’ll Never Walk Alone”.

Phạm Đức Cường

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi viết "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét"do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.

Săn giải thưởng bạc triệu cùng VTC News

Bình luận
vtcnews.vn