Thời đi hát lót 'tủi nhục' của Mr Đàm

(VTC News) - Ít ai biết rằng Mr Đàm từng có thời ra về tay trắng hết cuộc thi này đến cuộc thi khác.

Năm 1991, Đài truyền hình Thành phố bắt đầu tổ chức cuộc thi Tiếng hát Truyền hình. Cũng như bao ca sĩ trẻ thời đó, Đàm Vĩnh Hưng hăng hái đăng kí với hi vọng đem về cho mình một giải thưởng nào đó.
mr đàm
Năm ấy có cả những ca sĩ như Như Quỳnh, Châu Tuấn tham dự. Việc có quá nhiều tên tuổi như thế khiến Ban tổ chức phải nâng giải thưởng lên thành một giải đặc biệt và hai giải nhất

Cũng dễ hiểu tại sao Đàm Vĩnh Hưng lại không mang về cho mình được một danh hiệu nào.

Năm sau và năm sau nữa, anh vẫn quyết tâm đi thi, với hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình. Nhưng rồi, Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ trở về tay trắng trong hết cuộc thi này đến cuộc thi khác.

Giải thưởng đầu tiên trong đời


Mãi đến năm 1997, Đàm Vĩnh Hưng mới có giải thưởng đầu tiên cho riêng mình: ‘Thời gian đó, cứ ở đâu có cuộc thi là tôi lại lao đến, không phải ham hố giải thưởng hay gì, mà đơn giản tôi chỉ muốn được đứng trên sân khấu, được hát cho mọi người nghe sau những giờ miệt mài ở tiệm cắt tóc.

Rất nhiều ca sỹ thời đó cũng như tôi như Mỹ Tâm, Quốc Đại, Nhất Thiên Bảo… Mọi người thi thố nhiều đến nỗi mà đi đâu cũng gặp từng đó người. Mà đã thi thì Mỹ Tâm bao giờ cũng được giải nhất, từ hết trung tâm này đến công viên kia.

Mãi đến năm 1997, khi tôi tham gia thi ở Đầm Sen, tôi mới được giải thưởng đầu tiên trong đời mình, đó là giải khuyến khích, mà cũng là thí sinh cuối cùng được gọi lên nhận giải. Thế mới biết đời tôi không có duyên với những giải thưởng được.

Có cửa tiệm cắt tóc của riêng mình, có những sân khấu tuy nhỏ thôi nhưng được đứng trên đó để cất lên tiếng hát của mình, những khó khăn ngày ấy đã tạo nên Mr Đàm của ngày hôm nay.

Thanh Lam như vị thánh

‘Hồi đó tôi mê Thanh Lam lắm. Ăn Thanh Lam, ngủ Thanh Lam, làm việc cũng Thanh Lam, đến nỗi nửa đêm giật mình tỉnh dậy cũng thấy mình đang hát nhạc Thanh Lam.

Trong máu tôi như có hình ảnh của cô ấy vậy. Mỗi lần nghe chị Lam hát trên tivi, chị có gì là ngày mai tôi có thứ đó: nón, áo choàng, đôi giày…, tất cả tôi đểu phải lùng bằng được mặc dù đem về rồi cũng chẳng biết có mặc được không, mặc đi đâu và làm gì.
mr đàm
Chỉ cần sở hữu một món đồ giống chị là tôi đã vui cả ngày rồi. Riêng chiếc khuyên mũi của chị là tôi không dám xỏ. Nhưng cũng nào chịu từ bỏ, ngay lập tức tôi mua hạt nhựa về dán vào, và ra chiều tâm đắc lắm.

Chính chị Lam đã nuôi dưỡng đam mê, sở thích ca hát để tôi cứ thế tham dự hết cuộc thi này đến giải thưởng khác.

Lúc đó cũng chẳng đặt nặng vấn đề giải thưởng nữa, mà chỉ đơn giản là được đứng lên sân khấu và hát cho mọi người nghe mà thôi.’

Thiên An
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News