Thiếu nữ bị kẻ nghi nhiễm HIV đâm kim vào ngực gây chấn động dư luận đang nguy kịch

Tháng 12/2015 tại TP.HCM, 9 nữ công nhân trẻ bị một kẻ nghi nhiễm HIV đâm vào ngực gây chấn động dư luận, hiện tại một trong số những công nhân đó đang lâm vào tình trạng nguy kịch do tác dụng phụ của thuốc phơi nhiễm HIV.

Tháng 12/2015, tại Khu công nghệ cao (Quận 9 - TPHCM). Chín nữ công nhân trẻ trên đường đi làm bị một kẻ lạ mặt nghi nhiễm HIV chích kim tiêm vào ngực ngay ở đường nội bộ gần cổng công ty. Sự việc gây xôn xao một thời gian rồi lắng xuống.

Các cô công nhân sau những hoảng hốt, lo lắng, uống thuốc phơi nhiễm rồi cũng đi làm trở lại, trong đó có một cô gái tên là Nguyễn Thị Kim L. (20 tuổi, quê quán Quảng Ngãi). 

f1c253e1

 L. đang được điều trị tại phòng Bệnh nặng, Khoa Nội của Bệnh viện Thủ Đức.

Hiện nay, L. đang được điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức (TPHCM) trong tình trạng hết sức nguy kịch do tác dụng phụ của thuốc phơi nhiễm HIV mà cô đã được sử dụng. Theo các bác sĩ, Kim L. bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, gặp mấy loại thuốc phơi nhiễm có tác dụng ức chế tiểu cầu khiến chị bị tác dụng phụ.

Hiện tại, mắt bên cạnh của Kim L. chỉ nhìn được lờ mờ. Cả người phù nề nhưng chân thì teo nhỏ. Đầu giường cô, phiếu điều trị ghi hàng loạt triệu chứng: xuất huyết não, tràn dịch màng phổi, viêm phổi, viêm màng bồ đào, viêm dạ dày, tiểu đường...

Tai họa từ kẻ lạ

Cô gái đầu tiên phát hiện mình bị kẻ lạ mặt đâm kim vào người trên đường đi làm ấy là Nguyễn Thị Kim L., quê quán xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Khi đó cô mới tròn 20 tuổi, tươi trẻ, năng động làm ở Khu công nghệ cao quận 9.

Kim Đoàn, em gái L., mở trang Facebook của chị. Như mọi cô gái khác, Facebook L. tràn ngập những tấm ảnh chụp cô và các bạn gái cùng công ty, cùng dây chuyền làm việc, cùng phòng trọ.

Những cô gái xinh tươi tuổi 20 với bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu ước mơ, dự tính cho tương lai. Nhưng đó là mấy tháng trước. Hôm nay, L. không nói được nữa, nghe mọi người hỏi han, cô chỉ nằm im lặng.

Bà Kim Thông, mẹ của L., dắt cậu em trai út vào thăm. Người phụ nữ gầy ốm, nhỏ thó cầm cây quạt giấy quạt cho con gái, giọng Quảng Ngãi ngọt dịu: “Mau khỏe rồi về. Chi mà cực dữ bay...”.

Bà gượng cười, kể cho con gái nghe chuyện vừa phải đứng chờ mãi chú xe ôm quen vì không biết đường. L. vẫn nằm lặng lẽ, bất động. Bà nhìn con, quay đi lau nước mắt.

Bằng cách nào đó, L. đã tìm được một chân làm công nhân dù chưa đủ tuổi. L. chăm chỉ học hỏi, miệt mài tăng ca, tiết kiệm mọi chi tiêu để có một khoản tiền đều đặn gửi về nhà, giúp mẹ nuôi em.

20 tuổi, L. đã có năm năm thâm niên, đã đóng được học phí, mua được sách vở, xe đạp cho các em, mua được xe máy cho cha, sửa nhà cho mẹ.

Cô em gái Kim Đoàn thì thầm: “Trước giờ, việc học của em là chị Hai lo”. Đoàn đậu đại học, như là quả ngọt đầu tiên L. hái được. Em chọn học Trường Sư phạm kỹ thuật để được ở cùng chị, ấy vậy mà năm học mới bắt đầu được vài tháng, Đoàn đã phải bỏ lớp để vào viện chăm chị.

Bệnh chồng bệnh...

“Bác sĩ nói chị L. bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, gặp mấy loại thuốc phơi nhiễm có tác dụng ức chế tiểu cầu khiến chị bị tác dụng phụ. Các bệnh chính là tiểu đường, viêm phổi, xuất huyết.

Mấy đợt nằm viện rồi, hai tháng nay chân chị không đi được nữa. Lần cấp cứu mới đây do viêm màng bồ đào, viêm dạ dày, viêm phổi, rồi lại biến chứng...” - Đoàn thay mẹ nói như thuộc lòng về bệnh tình của chị, giọng run run, mắt rưng rưng.

Em tự thay ống truyền dịch cho L., nâng dậy, đỡ xuống thành thạo như một nhân viên điều dưỡng. Khi L. nằm im, Đoàn lại mang sách ra học, làm bài tập.

Bác sĩ Huỳnh Công Giới, người đang trực tiếp điều trị cho L., lo lắng: “Bệnh cảnh của L. rất phức tạp, từ bệnh nền là xuất huyết giảm tiểu cầu mà sinh ra nhiều bệnh khác. Sau khi điều trị viêm màng bồ đào và viêm dạ dày đã đỡ thì bệnh nhân đột ngột bị xuất huyết não, tràn khí màng phổi, không loại trừ lao phổi.

Các loại thuốc thông thường không đáp ứng, chúng tôi vừa đổi sang dùng thuốc đặc trị, ngoài ra ngày nào cũng phải truyền tiểu cầu... Tuổi em còn quá trẻ mà bệnh lại quá nặng, bệnh viện rất quan tâm nhưng khó có thể nói trước điều gì”.

Liên có bảo hiểm công nhân, khi vào viện các bạn đồng nghiệp tổ chức quyên góp giúp đỡ. L. dự định điều trị đỡ bệnh sẽ lại đi làm, lại tiếp tục làm trụ cột gia đình, lại đi tiếp những dự định, mơ ước.

Thế nhưng, bệnh ngày càng nặng, một tháng nay cô không rời được khỏi giường, lại phải mổ, thuốc đặc trị giá lên tới 70 triệu đồng/liều/ngày.

Cha mẹ chạy đôn chạy đáo, bán xe, vay mượn từ ở Quảng Ngãi vào đến TP.HCM để ứng tiền thuốc, tiền phẫu thuật. Hỏi tới chuyện của L. những ngày này, nước mắt ai cũng chảy dài...

Cả gia đình trông nhờ

“Cả gia đình trông nhờ vào con bé, giờ thế này, biết thế nào đây...” - bà Thông nghẹn ngào. Ở xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, vợ chồng bà có vài sào ruộng nhưng lại có đến năm đứa con, bốn gái, một trai.

Những cuộc tha phương tìm kế sinh nhai của người chồng lần lượt thất bại theo những mùa cà phê, tiêu, điều lên giá rồi xuống giá. Những đứa con lần lượt ra đời càng khiến cảnh nhà gieo neo vất vả. L. là con gái đầu lòng. 15 tuổi, L. bị một trận ốm, nằm viện ngay trước kỳ thi tốt nghiệp.

Khỏi bệnh, thấy đường học đứt ngang, nhìn đàn em nheo nhóc, L. xin phép cha mẹ một mình khăn gói vào Sài Gòn. 

Bình luận