Thiếu nữ 18 tuổi ở Thái Bình bất ngờ rụng hết lông, tóc

Đánh răng, rửa mặt và đội… tóc, đã ba năm nay, cô gái Trần Thị Giang ở Vũ Thư, Thái Bình lặp đi lặp lại những động tác ấy vào mỗi buổi sáng.

Giang mắc chứng rụng tóc, căn bệnh khiến cô từ một cô gái vui vẻ, yêu đời trở nên tự ti, mặc cảm về số phận mình.

"Giá đổi được tóc mẹ cho con"

Ngồi giữa căn nhà rợp màu xanh của cây cảnh, đôi mắt bà Nguyễn Thị Tươi, mẹ Giang, trũng sâu: “Đang 18 tuổi thì con bé bị rụng tóc, mà lông mi, lông mày cũng rụng tiệt cả, mới đó thôi tóc nó còn dày, còn dài là thế. Có bệnh thì vái tứ phương, ai chỉ đâu tôi cũng dẫn con bé đến, tốn kém bao nhiêu cũng được. Nhìn con gái cứ như… ni cô trong nhà, tôi thắt hết cả ruột. Nhiều đêm tôi khóc thầm, khóc vụng, sợ con nghĩ quẩn. Giá mà đổi được tóc tôi cho nó thì tôi cũng chịu. Giang nó là con gái, nó còn phải lấy chồng, sinh con”. Vừa nói, bà Tươi vừa gạt nước mắt.

Giang tại buổi khám bệnh. 

Đưa tay lần giở cuốn album, bà Tươi bảo: “Ảnh con Giang chụp trước khi rụng tóc đó, đẹp không?”. Trong những tấm hình kỷ niệm, hình ảnh của Giang cách đây ba năm so với bây giờ khác nhau nhiều quá. Giang của ngày đó cao ráo, hồng hào, mái tóc óng ả dài quá lưng, hồn nhiên, dễ thương trong bộ đồng phục học sinh cấp ba. Vậy mà giờ đây mái đầu cô đã không còn một sợi tóc, làn mi lơ thơ mấy sợi, còn lông mày mờ nhạt.

Giang nhớ lại: “Năm học lớp 12, thấy tóc rụng, em cứ nghĩ là rụng tóc bình thường vì khi đó đang mùa đông. Nhưng một thời gian sau, tóc em cứ rụng thành mảng". Rất nhanh chóng, mái tóc dài cất công nuôi suốt những năm đi học biến mất dần.
 
"Thời gian đó em suy sụp lắm, cố tỏ ra như bình thường nhưng về đêm nước mắt lăn dài trên gối. Em từng nghĩ đến cái chết. Có những lúc lắc đầu nhẹ một cái mà tóc cũng rụng như trút. Mọi người trong trường bảo em bị ung thư. Nhiều thầy cô bảo chắc tại em ăn chơi, nhuộm tóc mới thành ra như thế. Nhìn bạn em đứa nào tóc cũng dày, cũng dài, em lại nhớ ngày xưa. Em ao ước giá tóc mình được như vậy”, Giang nói.

Với mái tóc giả, trông Giang duyên dáng như bao cô gái khác. 

Trước khi bị rụng tóc, từ năm học lớp 8, Giang thường bị chứng đau đầu hành hạ: “Em cứ đập đầu vào tường mong cho đỡ đau thôi”. Xen giữa những buổi lên lớp, Giang cùng bố mẹ dắt nhau đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nghe có người mách thầy lang nào tốt là gia đình lại tìm đến. Bốn năm, cả mẹ và Giang không nhớ đã gặp bao nhiêu bác sĩ, uống hết bao nhiêu thang thuốc. Nhưng đến bây giờ, gia đình cô vẫn không biết căn nguyên của chứng bệnh, đi khám mỗi nơi lại nói một phách. Người bảo cô bị nấm, nội tiết kém, người khác lại bảo do di truyền…

Hy vọng lóe lên rồi lại tắt

Kinh tế khó khăn, bố mẹ làm vườn một nách nuôi ba đứa con ăn học nên chẳng dám mua tóc “xịn” cho Giang đội. Mái tóc giả xơ, cứng, cô chỉ dùng được dăm ba tháng lại hỏng. Đội tóc giả rất khó chịu lắm, mùa đông còn đỡ, còn mùa hè nóng, ngứa không chịu nổi.
 
Một năm sau ngày bị bệnh, Giang uống thuốc của một người dân tộc. Tóc đã mọc lại dài chấm vai, cả lông mày, lông mi cũng mọc lại. Mừng vui chưa được bao lâu thì tóc lại rụng sạch.

Chứng bệnh đeo đẳng, Giang không còn tâm trí đâu mà học hành dù trước đó cô là học sinh khá giỏi của lớp. “Ngày em đi thi đại học, cầm tờ đề mà em thấy cứ như mới bắt đầu học chữ, chẳng hiểu nổi cái gì”. Thế nên, Giang không hề bất ngờ khi tổng điểm ba môn thi chỉ có 6,5.

Sau một năm ôn thi lại, giờ Giang đã trở thành cô sinh viên của ĐH Lương Thế Vinh. Niềm vui trở thành sinh viên đã giúp cô nguôi ngoai phần nào nỗi buồn bệnh tật. Hỏi Giang chuyện tình cảm hiện tại, cô chỉ lắc đầu: “Em thế này ai người ta dám lấy? Mà em không dám nghĩ tới chuyện đó. Nhỡ em lấy chồng rồi sinh con, con em sẽ bị như em thì sao? Cái răng, cái tóc là góc con người…”.  

Theo bác sĩ Nguyễn Thành, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, giảng viên ĐH Y Hà Nội, trường hợp tóc rụng từng mảng như của Giang không phải hiếm gặp. Nhiều trường hợp giống em đều có cơ hội tìm lại mái tóc như xưa.

Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc: sau các bệnh nhiễm và nhiễm khuẩn (sốt rét, thương hàn, sốt xuất huyết), do ký sinh trùng (nấm), do sang chấn tâm lý, do di truyền và nội tiết. Hiện tượng rụng tóc sẽ chỉ xuất hiện sau những nguyên nhân này chừng 1 - 2 tháng.

Để điều trị, cần một thời gian rất dài, mỗi tháng Giang phải lên bệnh viện để khám lại một lần xem mức độ hợp thuốc như thế nào. Bác sĩ Thành nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là vấn đề tâm lý của Giang. Ông đưa ra lời khuyên Giang không nên quá bức xúc, tự ti, mặc cảm vì bệnh tật mà phải quên đi bệnh của mình, coi như bình thường thì cơ hội khỏi bệnh mới cao.

Theo Khoa học & Đời sống
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới