Bóng đá Việt và vết nứt ở thủy điện Sông Tranh

Thể thaoThứ Năm, 22/03/2012 11:28:00 +07:00

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng nói một câu khiến giới cầu thủ “cay mũi”: “Cầu thủ bây giờ nhiều đứa càng lớn càng… mất dạy”

Cách đây vài năm, có một bộ phim truyền hình mang tên “Vết nứt chân tường”, đại để là khi thi công ngôi trường mới cho học sinh, đúng ngày khánh thành, người ta phát hiện ra một vài vết nứt chạy trên tường. Câu chuyện cứ loanh quanh đổ lỗi cho nhau.

Chuyện cụ thể là vết nứt trên tường, nhưng ẩn dụ là những vấn đề của ngành giáo dục với những vết nứt tưởng như vô hại nhưng hậu quả, nếu xảy ra, thì lớp trẻ, hoặc thế hệ mai sau phải chịu.
Bây giờ, người dân cả nước, đặc biệt là mấy chục ngàn người dân dưới chân thủy điện sông Tranh 2 ở Quảng Nam đang lo lắng và e ngại không chỉ một mà còn là vài vết nứt nhỏ trên thân đập. Có thể là những vết nứt do khách quan, nhưng cũng có thể là những lỗ rò rỉ - hậu quả của một quá trình rút ruột hay đánh tráo công trình.
Sai một Ly, đi cả… giải 
Trong cuộc sống gia đình, tại cơ quan hay những vấn đề xã hội, người ta phải chứng kiến rất nhiều những vết nứt, thậm chí chỉ nhỏ như sợi tóc nhưng chứa đựng nguy cơ tàn phá hạnh phúc, sự đoàn kết và những mục tiêu xã hội to lớn khác.
Trong thể thao, từ chuyện hai VĐV bỏ trốn ở Úc, không phải vết nứt nữa mà là lỗ hổng cơ chế đãi ngộ đối với các tài năng thể thao.
Từ chuyện của tay bơi Hoàng Quý Phước có nguy cơ dừng chuyến tập huấn ở Mỹ là vết nứt trong mối quan hệ của các thầy. Có thể là vết nứt trong tư tưởng của chính VĐV.
Ngay ở lãnh địa bóng đá, người ta thấy vết nứt trong mối quan hệ của VFF và VPF cho dù ở thời điểm này, nó đã được tạm hàn gắn.
Vết nứt của lòng tin về năng lực cũng như sự công tâm của trọng tài.
Nói những vấn đề của bóng đá nước nhà không phải để phủ nhận công sức và những gì mà V.League 2012 đang có.
Khán giả đông hơn, nhiều trận đấu chất lượng hơn… đó là sự thật nhưng cũng không thể lấy đó để phủi tay cho qua những vấn đề tồn đọng của giải đấu.
Hôm qua, Ban kỷ luật VFF ra thông báo về những án kỷ luật đối với các vấn đề ở vòng 10 V.League và hạng nhất.
Ngạc nhiên. Không có bất kỳ án phạt nào cho Hoàng Danh Ngọc - cầu thủ đã văng tục với trọng tài và được ống kính truyền hình ghi lại toàn bộ.
Danh Ngọc từng có “tiền án” về tội chửi tục và giơ ngón tay thối về phía CĐV. Không thể bào chữa, nói tục là một thói quen, một câu cửa miệng.
Điều đáng buồn là ngay trong đúng cái ngày, cả triệu NHM xem truyền hình Việt Nam lãnh trọn những câu chửi phản cảm của Danh Ngọc thì cũng trên sóng truyền hình hôm đó, NHM thể thao nghẹn ngào khi hầu hết các cầu thủ đều bày tỏ sự chia sẻ đối với Muamba - cầu thủ của Bolton bị đột quỵ trước đó.
Nó cho thấy khoảng cách về tính chuyên nghiệp, trình độ và văn hóa của cầu thủ Việt với những cầu thủ ở các nền bóng đá phát triển.
Ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng nói một câu khiến giới cầu thủ “cay mũi”: “Cầu thủ bây giờ nhiều đứa càng lớn càng… mất dạy”. Lúc ấy ông bầu Đức chỉ nói cầu thủ về tính không biết trước sau và thói hạch sách, dở trò, dở chứng.
Nhưng với trường hợp Danh Ngọc - thì câu nói của bầu Đức đúng về mọi nhẽ.
Không phải đơn giản là chuyện con sâu và nồi canh, lại càng không thể coi là chuyện bình thường, chẳng “chết” ai.
Nó lại là những vết nứt trong cái bức tường mà chúng ta đang xây: bức tường chuyên nghiệp hóa bóng đá.
Lại phải đặt vài trò của BTC giải và cụ thể là ông trưởng giải Trần Duy Ly phải tìm cách và có biện pháp khắc phục ngay những vết nứt này.
Bởi đôi khi chỉ sai một Ly, là đi cả… giải.

Thái Hoàng (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn