Không quy chụp nhưng rõ ràng, nhìn nhận và xâu chuỗi lại tất cả những thể hiện lẫn các sự cố liên quan đến Thanh Hóa của HLV Triệu Quang Hà từ giai đoạn chuẩn bị đến khi mùa giải 2012 khởi tranh, chuyện xảy ra trên sân Thống Nhất trong, sau trận đấu với Sài Gòn FC có lẽ cũng chỉ là “tất lẽ dĩ ngẫu”.
Cái “hồ sơ” không nói dối
Vietbank
Cúp, rất nhiều người có mặt trên sân Pleiku theo dõi trận đấu giữa
K.Khánh Hòa với Thanh Hóa đã sốc và lắc đầu với những gì xuất hiện trên
sân. Chỉ là giao hữu, Thanh Hóa cũng bị loại sớm sau 2 trận thua và trận
cuối xác định tư tưởng đá tập. Thế nhưng họ đá rất rắn và ngay đầu trận
đấu mất người sau khi Thành Luân có một pha ra chân rất ác ý từ phía
sau khiến Văn Thuận phải rời sân bằng cáng rồi nghỉ hết giải luôn.
 |
| Lửa đây, khói cũng đây |
Để
hạ nhiệt và ngăn cấm những pha bóng triệt hạ, nhất là với những cầu thủ
có tư tưởng đằng nào cũng bị loại, TT Trần Văn Lập bắt chặt tay hơn với
Thanh Hóa. Cho rằng bị ép, sau tình huống thổi bị thổi 11m không rõ
ràng, cả BHL lẫn cầu thủ Thanh Hóa phi vào sân phản ứng, đòi bỏ luôn
khiến trận đấu gián đoạn đến gần chục phút mới tiếp tục. Ức chế và đá
bóng kiểu bất cần, cuối trận đến lượt Hoàng Lan tiếp tục bị đuổi sau khi
tình huống rất vô duyên, bỗng nhiên phang thẳng chân Ngọc Điểu. Mồi lửa
được châm, cầu thủ 2 đội lao vào nhau và suýt nữa đã có đánh nhau to
nếu lực lượng an ninh, BTC sân không phản ứng nhanh. Thậm chí, trận đấu
kết thúc nhưng những hình ảnh phản cảm vẫn tiếp diễn khi cả BHL, cầu thủ
Thanh Hóa liên tục có những lời lẽ, hành động phản ứng.
Trước
đó 2 ngày, Thanh Hóa cũng gây ít nhiều ác cảm trong trận đấu với V.Ninh
Bình mà đáng phê phán nhất là việc tổ chức quây đá xấu Gustavo rồi cuối
trận, đội trưởng Bật Hiếu bỏ bóng đạp thẳng người tiền đạo Brazil, lột
áo bỏ ra sân luôn chứ không cần chờ trọng tài rút thẻ đỏ.
Đấy
là giải tập huấn quy tụ những đội bóng của các “ông bầu khởi nghĩa”
trong đó có Thanh Hóa còn thế, chẳng trách giai đoạn chuẩn bị mùa 2012
mấy đội phía Bắc khi tổ chức giao hữu nghe đến tên hay vào sân Thanh Hóa
là “xin kiếu” nếu có thể. Bởi sau không ít trận đấu trong giai đoạn
chuẩn bị mùa này, dù cẩn thận giao kèo nhưng vẫn cứ gián đoạn hay va
chạm ầm ỹ, đội bóng xứ Thanh thành bị cái tiếng.
Như
V.Ninh Bình đá chưa hết trận đầu tiên và duy nhất với hàng xóm Thanh
Hóa đã chấp nhận xin thua. Bó tay trước những pha bỏ bóng đánh người, đá
tập mà kích động để ăn thua đủ, BHL đội khách sau khi dọa hủy ngang
không đá nữa đã rút hết đội hình 1, chỉ cho quân dự bị đá thủ tục nốt
cho xong. Thậm chí, ngay đến đội hạng Nhất là CLB Hà Nội vào tập huấn ở
Sầm Sơn xin “cáp độ” với Thanh Hóa 2 trận để thử quân nhưng chưa đá xong
hiệp 1 đã đánh nhau to, cả chục cầu thủ lao vào đuổi đánh nhau quanh
sân như trong phim, can mãi mới rời được sân Thanh Hóa để lên xe về gấp.
“Thứ phong cách” đáng lên án
Rất
khó để bào chữa cho hình ảnh cầu thủ Thanh Hóa hung hăng đuổi theo đòi
tẩn còn Huỳnh Kesley chạy có cờ trên sân rồi sau trận đội khách sang tận
nơi hỏi tội đồng nghiệp. Nó quá phản cảm và đáng trách, dù lý do là gì
đi chăng nữa.
Rất
khó để biện hộ hay thanh minh cho chuyện cầu thủ chuyên nghiệp quay lên
khán đài đôi co, thách thức khiến CĐV nổi điên trút giận xuống sân rồi
phá xe, quây ngoài sân đòi xử. Đấy là chưa nói đến chuyện cơn bức xúc
của các Thượng đế cũng bắt nguồn từ những hành động khó chấp nhận của
cầu thủ thi đấu trên sân lẫn việc phản ứng như đổ thêm dầu vào nửa của
không ít thành viên BHL.
Giống
như hầu hết các đội bóng phía Bắc, dùng tiểu xảo cùng việc sử dụng ngôn
ngữ, cách hành xử kiểu chợ búa vốn là thứ “đặc sản”. Cầu thủ Thanh Hóa
từ lâu cũng nổi tiếng lắm trò, không hề yếu về những kỹ năng đá bậy, đá
láo. Nhưng chuyện bỏ bóng đá người, sẵn sàng dùng tay chân đã thành thói
quen và chơi thứ bóng đá “phong cách” như suốt thời gian qua thì không
thể cho là chuyện bình thường. Không bình thường khi bây giờ có vẻ nó đã
là hệ thống và diễn ra với tần suất đáng báo động.
Có
thể Thanh Hóa yếu chuyên môn, con người nên phải chọn cả cách đá bóng
có phần tiêu cực, có thể quan điểm của HLV Triệu Quang Hà thì những thứ
như thế đơn giản là một phần của “bóng đá tinh thần”. Hoặc đơn giản họ
cũng “khổ” như nhiều đội bóng Việt Nam xưa nay, đá bằng chuyên môn không
được nên kể cả thầy không dạy cũng tự phải chọn cách nhăm nhăm đá bậy,
đá láo để lấp liếm cho yếu kém, bất lực bản thân.
Đấy
cũng là một lý do mang tính bản chất, bên cạnh đạo đức và ý thức nghề
nghiệp cũng như vô vàn lý do khách quan ai cũng biết khác.
|
Theo TT24h