Cup QG vốn không
phải là mục tiêu để các đội bóng phải “chiến đấu” để đoạt lấy chiến
thắng bằng mọi giá. Thế nhưng vòng tứ kết Cup “nhựa” lại nổi bật với hai
từ bạo lực. Liệu có thể giải thích rằng trận đấu đầu năm là trận mà đội
nào cũng chiến thắng để lấy may cho cả năm.Thực tế thì bạo lực ở bóng
đá Việt, dường như đã trở thành một thói quen.
Nỗi ám ảnh của một trọng tài
Trọng
tài Hoàng Anh Tuấn- một vua thẻ thực sự ở V.League không ngại tay khi
phải dùng cái quyền của mình để đuổi cổ cầu thủ ra khỏi sân đấu. Mùa
giải năm ngoái, cũng tại sân Vinh trong trận SLNA- SHB.Đà Nẵng, ông Tuấn
cũng “thanh thản” rút ra 2 thẻ đỏ và 7 thẻ vàng “tặng” cho cả hai đội.
Điều đáng chú ý là hầu hết những pha bóng thô bạo thuộc về đội khách,
còn chủ nhà- vốn bị cảnh báo là sẽ chém đinh chặt sắt- thì lại khá hiền
hòa. Chiếc thẻ đỏ của SLNA xuất phát từ tình huống…câu giờ, đó là một
lỗi ngớ ngẩn và nghiệp dư.
Thế
nhưng câu chuyện ở tứ kết Cup QG giữa SLNA và V.Ninh Bình ở chiều hướng
hoàn toàn khác. 3 thẻ đỏ và 6 thẻ vàng không hề oan, thậm chí có cựu
trọng tài còn khẳng định trọng tài Tuấn còn “nương tay”.
 |
| Thói quen bạo lực |
Câu
chuyện Huy Hoàng phi thân (và bị trả giá bằng cả cái gầm giày của
Samson vào mặt) trước Tết nguyên đán vẫn còn đó. Huy Hoàng không cố
tình, có thể, nhưng cách chơi bóng của Huy Hoàng là như vậy ngay cả khi
bàn chân phải nẹp đinh, răng rụng mấy chiếc hoặc quấn băng trắng toát
trên đầu vẫn cứ chiến.
Vấn
đề là ở SLNA chỉ còn một mình Huy Hoàng là đủ, không cần hơn, không cần
thêm Huy Hoàng A hay Huy Hoàng B. Ác ở chỗ, Huy Hoàng cho đến giờ này
vẫn là “hình mẫu” cho các cầu thủ trẻ học tập, noi gương. Cái tốt cần
học hỏi tiếp thu trong một thời gian dài, nhưng những cái xấu thì ngấm
rất nhanh. Lứa thế hệ trẻ của SLNA như Ngọc Anh, Âu Văn Hoàn hay Hoàng
Thịnh đã có phần lĩnh hội cả cái tốt và xấu của Huy Hoàng.
Cú
song phi ở tầm cao của Hoàng Thịnh vào Mạnh Dũng nếu không phải là cố
tình cho đối phương nằm viện thì đích thị là một thói quen, ăn sâu và
trở thành phản xạ. Điều đó quá nguy hiểm với một cầu thủ trẻ.
Làn sóng bạo lực
Ở
sân Thống Nhất, câu chuyện bạo lực không dừng lại ở trong sân khi hai
đội tính chuyện ăn thua đủ với nhau mà còn lan ra ngoài. Xe của đội
khách bị ném đá, hăm dọa. Có vẻ như không còn là câu chuyện của bóng đá,
của thể thao mà bắt đầu mang dáng dấp của vấn đề xã hội.
Sự
thù hằn trong sân bóng, rất dễ giải quyết nhưng nếu là chuyện của những
Hội cổ động viên thì bạo lực lại tiềm ẩn như quả bom hẹn giờ ở những
cuộc gặp tiếp theo, tại Super League.
 |
Loạn đả tại Thống Nhất
|
Ở
sân Vinh, ít ra người ta còn thấy cái uy của trọng tài Hoàng Anh Tuấn
nhưng tại sân Thống Nhất, trong trận Sài Gòn FC và Thanh Hóa màn chửi
bới, rượt đuổi lẫn nhau của cầu thủ hai đội chính là biểu hiện của sự
coi thường: coi thường trọng tài và khán giả. Có lẽ hai chiếc thẻ đỏ cho
cầu thủ Thanh Hóa chưa đủ, để ngọn lửa lan đến khán đài và tạo ra sự
tức giận nơi khán giả. Nên nhớ Sài Gòn FC “chưa đủ tuổi” để NHM của
TPHCM cảm thấy cần phải bảo vệ như danh dự của chính mình. Phản ứng của
một nhóm NHM khẳng định là họ cảm thấy chính mình bị xúc phạm.
Sẽ
có những án phạt nguội, Ban kỷ luật của VFF vẫn phải xử theo cái
“khung” quy định của mình. Có lẽ chưa đủ sức răn đe và chưa đủ khiến các
CLB lẫn cầu thủ biết “sợ”.
Đã
có lúc, người ta đề xuất một lực lượng đặc biệt, liên ngành, tạm gọi là
“an ninh sân cỏ”, một dạng của Đặc nhiệm 141 của Công an Hà Nội có đủ
khả năng để dẹp vấn đề bạo lực sân cỏ.
Phải chăng để đến lúc dùng khái niệm “trấn áp” bạo lực thay vì ngăn chặn và đưa ra những lời cảnh báo.
Sẽ chẳng có sự cứu vãn nào nếu bạo lực trong và ngoài sân cỏ thành thói quen, thành chuyện thường ngày.
Theo TT24h