Chuyện lên Tuyển và lời đồng dao của lũ trẻ chăn trâu 13/01/2010 08:23

(VTC News) - Câu chuyện "chiếc hộ chiếu bị mất" của thủ thành Dương Hồng Sơn chưa có lời kết luận cuối cùng từ VFF, nhưng từ đây, vấn đề "cái tâm" của cầu thủ với đội tuyển quốc gia lại một lần nữa được xới lên...

» Calisto tin Hồng Sơn nhưng... không có bằng chứng!
» Thủ thành Dương Hồng Sơn bị loại khỏi ĐTVN
» Ba lần “nói không” với ĐTVN của thủ thành Hồng Sơn
» Mất hộ chiếu trước giờ bay, Dương Hồng Sơn ngồi nhà

Chuyện chiếc hộ chiếu bị mất của Dương Hồng Sơn chưa có lời đáp (Ảnh: VSI) 

Cách đây không gần mà cũng chẳng xa, thế hệ của những Nguyễn Hồng Sơn, Triệu Quang Hà, Trương Việt Hoàng... khoác áo Thể Công, ăn cơm lính đá bóng, lương nhận theo quân hàm có bao giờ quên nghĩa vụ quốc gia? Lên Tuyển với họ là bước vào ngôi nhà của sự kiêu hãnh vì được cống hiến, sống trọn với vinh dự gánh trên vai màu cờ Tổ quốc.

 

Ngày ấy, tiền thưởng cho mỗi lần cùng ĐT dự giải trở về chắc cũng không tài nào gấp đôi đồng lương tháng có một phần phụ cấp quân nhân. Thế mà ngày ấy, lũ trẻ quê chăn trâu cắt cỏ, yêu cầu thủ của mình đến thành đồng dao mượt khắp triền đê: “…Minh Hiếu ra, thay bằng Triệu Quang Hà, anh sút xa ghi bàn thắng cho đội nhà…”. Trong thâm tâm lũ trẻ nghêu ngao khúc đồng dao, những thần tượng của mình mộc mạc như củ khoai, củ sắn...


Ngày ấy, các CLB khẳng định vị thế của mình bằng số lượng cầu thủ góp sức trên đội tuyển, càng nhiều càng khuyến khích. Có thời, người Thể Công nói vui, ĐTQG là "Thể Công mở rộng" để khẳng định niềm tự hào. Vì thế chẳng có ngần ngại, rào cản nào khi quốc gia triệu tập cầu thủ. Khi đi, CLB còn không quên dặn dò hãy gắng sức và thi đấu hết mình!


Bây giờ, bóng đá đang bước sang chuyên nghiệp lại sinh ra nhiều thứ “chạng vạng”. CLB là cái “cần câu cơm” đá đâu thì đá, cố mà giữ chân giữ tay để khi về lại, “nồi cơm không bể". Thế là sinh ra “đảo ngũ”, sinh ra “con ốm vợ đau”, sinh ra trăm ngàn lý do khác nhau để né những cuộc đấu thực sự tổn hao sinh lực dưới màu áo đội tuyển của quốc gia. Và dĩ nhiên, nếu ai cũng chỉ bo bo nghĩ đến việc giữ đôi chân, đôi tay “bạc tỷ” thì bóng đá Việt Nam chạm sao cho tới các đỉnh Vàng? 


Có câu chuyện ngụ ngôn rằng:
Một anh tuy nhà giàu nhưng ăn chẳng dám ăn mặc chẳng dám mặc. Một hôm, có người bạn rủ ra tỉnh chơi, trước anh ta còn từ chối, sau người bạn nài mãi, anh ta vào buồng lấy 3 quan tiền giắt lưng rồi cùng đi. Ra đến tỉnh, trông thấy cái gì, anh ta cũng muốn mua, nhưng sợ mất tiền, lại thôi. Trời nắng quá, muốn vào hàng nước uống, sợ phải thết bạn, không dám vào.

Đến chiều trở về qua đò, đi đến giữa sông, anh ta khát quá, mới cúi xuống uống. Chẳng may lộn cổ xuống sông. Anh bạn trên đò kêu: "Ai cứu, xin thưởng năm quan"! Anh ta trôi ra giữa dòng sông, nghe tiếng, cố ngoi đầu lên nói: "Năm quan đắt quá"! Anh bạn chữa lại: "Thì ba quan vậy"! Anh ta cố ngoi đầu lên một lần nữa: "Ba quan vẫn đắt, thà chết còn hơn"! Rồi anh ta chìm nghỉm...


Cũng giống như câu chuyện ngụ ngôn kia, anh nhà giàu thà mất mạng chứ không chịu mất tiền, có những người đá bóng quyết "giữ mình" chứ không chịu cống hiến. Nhưng trong cái chìm xuống của gã nhà giàu là tất cả những đàm tiếu xã hội chìm theo. Còn trong chuyện "giữ chân giữ tay" của bóng đá thời nay, nếu danh chìm trong biển nghìn thất vọng của người hâm mộ thì liệu chăng, của nổi còn có gì ý nghĩa?

Theo bạn, lòng tận trung với ĐTQG có vai trò ý nghĩa như thế nào? Và câu chuyện mất chiếc hộ chiếu của thủ thành Dương Hồng Sơn còn khiến anh mất đi những gì? Hãy gửi ý kiến cho chúng tôi qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt, có dấu)! Trân trọng!

Hà Thành



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày