Asian Cup - Cái áo quá cỡ hay người mặc tự làm bé mình? 07/01/2010 12:03

(VTC News) - Nhìn toàn diện vòng loại Asian Cup 2011, ĐTVN đã tự làm bé mình trong cuộc chơi mang tầm châu lục để rồi cái áo Asian nguyên cỡ khoác mãi chẳng vừa...

» Phung phí cơ hội, Việt Nam hoà thất vọng Lebanon
» ĐTVN trước cơ hội bằng... hạt cát vùng Trung Đông
» ĐTVN đi Lebanon: Học dọc đường bay và bữa trưa khó nuốt
» Ba lần “nói không” với ĐTVN của thủ thành Hồng Sơn
» "Chấp" 26 giờ bay, ĐTVN đến Lebanon là để thắng

Cái áo không quá cỡ


Năm 2007, Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup, nhưng ai cũng biết rằng đó là một sự đặc cách khi chúng ta là đồng chủ nhà của giải đấu. Tuy nhiên, sự đặc cách này sớm bị xoá mờ khi thầy trò Alfred Riedl lúc đó giành quyền vào tứ kết.

ĐTVN nằm ở bảng B cùng với các đội Nhật Bản, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Qatar. Bất ngờ đã xảy ra ngay trong ngày mở màn khi chúng ta đánh bại UAE với tỷ số 2-0 bằng hai bàn thắng của Huỳnh Quang Thanh ở phút 63 và Lê Công Vinh ở phút 73. 

Mai Tến Thành trong vòng vây của các cầu thủ UAE, 3 năm về trước tại Asian Cup 2007. (Ảnh: Quang Minh)


Ở loạt trận thứ 2, Việt Nam đụng độ với người láng giềng của UAE là Qatar. Phan Thanh Bình đã có bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam ở phút 32. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Việt Nam đã bị Sebastia Quintana của Qatar san bằng ở phút 79.

Dù để thua Nhật Bản 1-4 ở loạt trận cuối cùng nhưng Việt Nam vẫn có mặt ở vòng tứ kết khi có được 4 điểm, xếp trên Qatar và UAE. Đó được coi là một mốc lịch sử mới của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Không thể làm nên bất ngờ trước Iraq (đội bóng sau đó đã trở thành nhà vô địch) khi để thua 0-2, nhưng rõ ràng những gì mà ĐTVN đã thể hiện ở Mỹ Đình ba năm trước lại cho thấy một cuộc vượt tầm từ ao làng ra biển lớn. Rõ ràng, cái áo Asian năm 2007 chẳng phải là quá cỡ với ĐTVN.
 

Người mặc tự làm bé mình?

 

Quay trở lại với vòng loại Asian Cup 2011, ĐTVN đã có đà tâm lý cũng như chuyên môn rất tốt ngay sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 để bước vào cuộc chơi mang tầm châu lục.

 

Chúng ta đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Lebanon với tỷ số 3-1 trong ngày khởi tranh tại Mỹ Đình. Nhưng, một tuần sau đó, khi hành quân sang Hàng Châu, Trung Quốc, một ĐT Việt Nam bản lĩnh và quả cảm của AFF Cup 2008 còn nóng hổi đã thua bẽ mặt 1-6 trước chủ nhà Trung Quốc.

Trước khi những cơn mưa bàn thắng dội vào khung thành của ĐTVN thì ít nhất chúng ta đã có 45 phút đầu tiên không chịu lép vế. Trung Quốc dồn ép và có bàn thắng sớm từ một tình huống cố định, nhưng Vũ Phong đã san bằng cách biệt bằng một bàn thắng gắn mác trình độ châu lục. Tiền vệ của B. Bình Dương một mình dốc bóng từ cánh trái vào cấm địa đầy dẫy những chân cẳng cao to của đội bạn, xỉa bóng vào góc xa, hạ gục thủ thành Trung Quốc.

Sự thiếu vắng Hồng Sơn trong những trận đấu vòng loại Asian Cup 2011 đặt ra nhiều dấu hỏi về lòng tận tâm với màu áo ĐTQG. (Ảnh: Quang Minh)


Nhìn những phút thi đấu bản lĩnh ấy, ai cũng nghĩ rằng nếu duy trì tốt độ tập trung và Đức Cường không mắc sai lầm trong những tình huống bóng bổng thì 5 bàn thắng tiếp theo của đội chủ nhà chẳng dễ để thực hiện.
Thua đậm, nhãn tiền, cái khoảng cách châu lục và khu vực hiện về để không ít người liên tưởng tới cái áo quá cỡ mà ĐTVN đang cố khoác lên.

Thua trận loạt thứ 2, cơ hội vẫn mở rộng với thầy trò HLV Calisto trong ngày tiếp Syria. Đội bóng Tây Á chơi 90 phút trên Mỹ Đình như để cho thấy một câu trả lời vì sao họ từng đánh bại đối thủ đã hạ Việt Nam 6-1. Đúng là Syria trên cơ với nhiều tình huống nguy hiểm tạo ra trước khung thành Dương Hồng Sơn, nhưng Việt Nam của trận đấu này khác xa Việt Nam của vòng đấu trước. Chúng ta cũng không hoàn toàn lép vế, thậm chí có nhưng phút sòng phẳng và vượt trội. Chỉ có điều, thần may mắn đã không mỉn cười để rồi thua trận ở những phút cuối cùng đầy đáng tiếc.

Ghi bàn trong trận đấu với Lebanon nhưng Công Vinh là sự thất vọng với hai chiếc thẻ đỏ ở chính trận gặp Lebanon (lượt đi) và trận gặp Syria (lượt về). (Ảnh: Quang Minh)

Mỏng manh hy vọng ngày đi Syria đá trận lượt về. Té ra, 90 phút trên đất bạn xa xôi lại là một Việt Nam quả cảm nhất vòng loại. Cầm hoà 0-0 với chỉ 10 con người kể từ phút 70 khi Công Vinh lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân. Té ra, cái phút 73 mà "thần tài" Quang Hải trọn vai với biệt danh của mình thì Việt Nam đã có thể rời Trung Đông với 3 điểm trong tay.

Và hôm qua, cánh cửa vòng loại Asian Cup 2011 đóng lại. Nó - cái ngưỡng cửa ấy, một cánh khép lại rất từ từ khi Trung Quốc có điểm cùng Syria, một cánh đóng... rầm, khi chúng ta hoà như thua ở Lebanon.

Theo dõi trận đấu hôm qua, nhìn hàng thủ Việt Nam phòng thủ thiếu tập trung trong những miếng đánh không có nhiều góc cạnh của Lebanon mà buồn với lần rung lưới Đức Cường. Nhìn hàng công phung phí những cơ hội mà tiếc cho những tiếng hô khàn giọng của một người ngoại quốc đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của một dân tộc khác.

Nhìn toàn diện mới hay chúng ta tự làm bé mình trong cuộc chơi châu lục để cái áo Asian nguyên cỡ khoác mãi chẳng vừa.

Theo tiến trình thì chúng ta phải khoác và phải lớn cho vừa. Vấn đề nằm ở thời gian. Nhanh chậm tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng xin đừng tự ti, ỷ lại, chủ quan, và lãng phí thời gian. Đặc biệt, muốn lớn phải biết chắt chiu từ những điều nhỏ nhất.

Bạn nhận định thế nào về bóng đá Việt Nam sau những thất bại liên tiếp ở SEA Games 25 và vòng loại Asian Cup 2011? Hãy chia sẻ ý kiến với VTC News qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi dễ dàng đăng tải ý kiến của bạn)! Trân trọng!

Hà Thành



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày