(VTC News) - Công Vinh không phải là người Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng ở một giải VĐQG châu Âu, chắc chắn là không, nhưng việc anh được ra sân ở giải vô địch Bồ Đào Nha vẫn là một sự kiện đầy ý nghĩa. Trong đó, ý nghĩa quan trọng hơn cả là làm sống lại khát vọng Đông Nam Á, dải đất luôn được xem là “vùng trũng” của bóng đá thế giới, ở trời Âu.
Người Đông Nam Á ở châu Âu
Vào thế kỷ 15, người châu Âu đã mở đầu những cuộc phát kiến địa lý hướng về phía Đông mặt trời nhằm phát hiện và khai thác nguồn tài nguyên trù phú của lục địa rộng nhất thế giới. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những đất nước đi tiên phong trong công cuộc phát kiến này với những chuyến đi biển của Bartolomeu Dias, Vasco da Gama hay Ferdinand Magellan…
 |
| Paulino Alcántara là chân sút xuất sắc nhất Barca mọi thời đại |
Hơn 400 năm sau ngày người châu Âu lục địa tiến hành cuộc phát kiến, người châu Á bắt đầu “phát kiến ngược” với những chuyến đi tới châu Âu. Mục tiêu lần này không phải là thương mại, mà là phát kiến một môn thể thao có tên gọi là: Bóng đá.
Sau khi Công Vinh được ra sân ở Leixoes và chơi đủ 90 phút đêm qua, một số cây viết đã hào phóng tặng cho Vinh “danh hiệu” không chính thống: Cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng ở một giải VĐQG châu Âu. Nhưng tiếc là cái “danh hiệu” ấy đã được trao cho người khác từ trước đó… hơn 80 năm.
Chúng ta đang nhắc tới Paulino Alcántara, chân sút người Philippines, người từng khoác áo FC Barcelona trong 15 năm (từ 1912-1927), ghi 356 bàn trong 357 trận. Cho tới nay, thậm chí vẫn chưa có một cầu thủ nào của Barca phá được kỷ lục ghi bàn mà Alcántara thiết lập, ông vẫn là chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng xứ Catalan.
Sau Paulino Alcántara, Fandi Ahmad, huyền thoại bóng đá Singapore cũng từng chơi bóng ở giải VĐQG Hà Lan trong 2 mùa giải. Năm 1982, Fandi Ahmad được mời sang Ajax Amsterdam học việc, được tập luyện bên cạnh Van Basten. Một năm sau, ông chính thức kí hợp đồng với một đội bóng của xứ sở hoa Tulip, CLB FC Groningen.
Năm ấy, Groningen lần đầu được chơi ở vòng bảng UEFA Cup và ở vòng 2, họ gặp Inter Milan. Ngay lượt đi, Ahmad đã bất ngờ ghi bàn, đánh bại gã khổng lồ nước Ý 2-0. Mùa giải đầu tiên (1983-84), Fandi ghi 10 bàn trong 29 trận. Mùa giải sau đó, ông ghi 2 bàn trong 15 lần ra sân, trước khi hồi hương. Dù chỉ chơi bóng 2 năm ở Groningen, ông vẫn được CĐV đội bóng này chọn làm 1 trong 25 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử, thậm chí còn được bầu vào đội hình tiêu biểu thế kỷ 20 của CLB. Fandi Ahmad cũng đã từ chối lời mời gọi của Nottingham Forest, đội 2 lần vô địch cúp C1 châu Âu.
Như vậy, Công Vinh không thể mang vinh dự về cho bóng đá Việt Nam với tư cách “người Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng ở một giải VĐQG châu Âu”. Tuy nhiên, Việt Nam ít ra cũng có thể tự hào rằng chúng ta đã chiến thắng đối thủ khó chịu nhất là Thái Lan ở mặt này. Dù đã ưu tiên xuất ngoại cầu thủ trước Việt Nam cả thập kỷ và đầu tư rất mạnh tay (mở nhiều học viện đào tạo, hàng năm mời các CLB lớn ở châu Âu tới đá giao hữu) nhưng người hâm mộ bóng đá xứ sở chùa Vàng vẫn tuyệt vọng trong sự mỏi mòn chờ mong một cầu thủ của mình được chơi bóng ở châu Âu.
Cách đây gần một thập kỷ, Kiatisuk, cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan từng được thử việc ở đội hạng Nhất Anh Huddlesfield và Middlesbrough, CLB của Premier League. Tuy nhiên, “Zico Thái” cũng chỉ biết mài đũng quần trên ghế dự bị và kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh ở xứ sở sương mù cũng chỉ là những lần được tập luyện cùng những Juninho, Paul Gascoigne...
Sau Kiatisuk, “thần đồng” Teerathep Winothai đã thất bại ở đội hạng Nhất Crystal Palace. Đến năm 2004, hãng bia Chang (tài trợ cho Everton) lại đạt được thỏa thuận với đội bóng thành phố Liverpool về việc cho phép tiền đạo này, cùng 2 cầu thủ Sompong Sorlarb, Rattapol Piyawuthiku sang Anh học việc nhưng bất thành.
 |
| Ba cầu thủ người Thái bên cạnh HLV Sven - Goran Eriksson của Man City. |
Khi Thaksin Sinawatra, cựu thủ tướng thái Lan mua lại CLB Manchester City vào năm 2007, ông đã đưa 3 cầu thủ Kiatprawut Saiwaeo, Teerasil Dangda, Suree Sukha sang Anh học việc nhưng do Man City đã dư thừa cầu thủ ngoài EU, bộ 3 này phải phiêu bạt sang Bỉ, Thụy Sĩ chơi ở những hạng đấu thấp, trước khi trốn chạy về nước để vãn hồi sự nghiệp của mình.
Sau Thái Lan, Indonesia, đội bóng trước đây còn cạnh tranh ngôi bá chủ ở đấu trường khu vực, cũng ưu tiên xuất khẩu cầu thủ. Kurniawan Dwi Yulianto, tiền đạo nổi tiếng của đất nước vạn đảo từng được thử việc ở Sampdoria, trước khi chơi 2 mùa ở giải VĐQG Thuỵ Sỹ, thậm chí ghi bàn ở Intertoto Cup. Sau Kurniawan, những Sakti, Sugiantoro, Irianto... cũng được cho sang học việc ở châu Âu nhưng đều thất bại.
Sống lại giấc mơ “vùng trũng”
Không phải là lần đầu tiên nhưng sự kiện Công Vinh được sang học việc ở Leixoes và chơi ở Liga Sagres vẫn chứa đầy ý nghĩa, mà trước hết là đối với bóng đá nước nhà. Sau khi không thành công trong những lần xuất khẩu cầu thủ trước đó, bóng đá Việt Nam đã tìm ra hi vọng mới cho hướng đi này.
 |
| Công Vinh làm sống dậy khát khao Đông Nam Á ở trời Âu |
Trước đây, việc cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức qua Trung Quốc chơi cho Lifan Trùng Khánh được xem là vụ xuất ngoại “khủng” nhất của bóng đá nước nhà. Trong khi đó, những phi vụ như của Lương Trung Tuấn (sang Thái Lan), Nguyễn Việt Thắng (sang Bồ Đào Nha) chỉ đơn thuần là hình thức trốn chạy án kỷ luật của VFF mà thôi. Sau thành công của Công Vinh, các Mạnh Thường Quân sẽ có thêm động lực để gửi cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ để phát triển bóng đá nước nhà.
Trên tầm khu vực, thành công của tiền đạo số 1 đội tuyển Việt Nam cũng sẽ khích lệ các nước láng giềng trở lại với xu hướng xuất ngoại cầu thủ. Chắc chắn người Thái, người Indo, người Singapore sẽ không chịu đứng im nhìn người Việt thành công.
Hơn nữa, kì tích của Paulino Alcántara và Fandi Ahmad diễn ra đã quá lâu. Trong khi Alcántara tuy là công dân Philippines nhưng ông cũng chỉ khoác áo ĐTQG quê nhà được 2 năm, còn lại là chơi cho đội tuyển xứ Catalan và ĐTQG Tây Ban Nha. Kurniawan thì cũng chỉ được chơi ở một giải đấu “hạng ruồi” là Thụy Sĩ.
Tiểu Muội